Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

Từ Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh ra câu trả lời Anh Là Ai.

Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh.

Một dạo ca khúc Tình Ca Biển Bạc Đồng Xanh do hai ca sĩ chính quy Trọng Tấn và Anh Thơ làm mưa gió trên phát thanh, truyền hình của nhà nước CHXHCNVN. Một ca khúc với giai điệu đẹp mượt mà và ca từ tươi tắn, giản dị diễn giải về một cuộc sống thanh bình trên xứ sở Việt Nam. Xem kỹ nội dung ca từ, dù hao hao như một giai điệu dân ca Trung Bộ với những câu hò dễ đi vào lòng người Việt.Nhưng kỹ hơn sẽ thấy đấy là thủ pháp mà tác giả mượn để phục vụ mục đích tuyên truyền. Tác giả đã biết chọn lợi thế của mình trong sở trường những ca khúc mang giai điệu Trung Bộ này để tạo ra một nhạc phẩm tuyên truyền ấn tượng.

Như bao bài ca trước đó sáng tác thời bao cấp hay những bài báo có từ thời hợp tác xã, xây dựng con người mới CNXH. TTBBĐX cũng bám sát chủ đề muôn thuở đã được định hướng ,như cuộc đời nay đã có '' tự do '' rồi. nhân dân chỉ hăng say lao động làm ra sản phẩm, đất nước thanh bình, chính trị ổn định.


Đời tự do vui chan chứa bao tình
Vì tương lai ta đổ giọt mồ hôi ơ hò... ơ hò... 

Nếu nghe bài hát này mà không đọc tin tức đa chiều, có lẽ người ta tin người dân Việt Nam hạnh phúc thứ nhì thế giới là điều đương nhiên. Âm nhạc là một trong những biện pháp tuyên truyền hiệu quả nhất cho mục đích chính trị. Phải nói tác giả TTBBĐX đã xuất sắc lồng được điều muốn tuyên truyền vào bài hát. Nói là xuất sắc vì những nội dung muốn truyển tải đã quá cũ mèm và sáo rỗng, nhưng với sự khéo léo chọn giai điệu và cách đưa ý tứ mềm mại đã khiến bài hát được rộng rãi quần chúng nhân dân yêu thích.

Lâu lắm rồi, từ thời Người Đi Xây Hồ Kẻ Gỗ đến nay mới có được một bản nhạc mà phổ cập trong quần chúng lớn đến vậy.  Nó cứu vớt cho nền âm nhạc tuyên truyền mấy chục năm qua không ra nổi một nhạc phẩm nào ra hồn, có sức thu hút với quần chúng nhân dân. Hàng chục năm ấy, nền âm nhạc tuyên truyền không tìm ra được lối thoát nào để tiếp cận công chúng. Dường như các nhạc sĩ ngày nay đã không thiết tha hoặc không can tâm để sáng tác những nhạc phẩm như vậy.

Bởi đáp ứng được đúng nhu cầu tuyên truyền chính trị và một phần khéo léo của tác giả. TTBBĐX được nên ngôi, báo chí không ngần ngại đã ca ngợi tính chính trị trong bài hát này.

http://www.baomoi.com/Tham-duom-Tinh-ta-bien-bac-dong-xanh/71/6171993.epi

'' Trong ấy, tình yêu đôi lứa hòa chung tình yêu đất nước, tình yêu lao động. Trong ấy, cuộc sống rộn rã trong nhịp đời thường được đưa lên thành hình ảnh tượng trưng cho thế hệ thanh niên thời đại xây dựng xã hội chủ nghĩa' '

Một cán bộ văn hoá như Hoàng Sông Hương tác giả bài hát, tất nhiên đứa con tinh thần của ông gửi gắm không thể thiếu tính XHCN.

TTBBĐX là điểm sáng nhất cho ngành tuyên huấn ĐCSVN ở lĩnh vực âm nhạc trong mấy chục năm gần lại đây.


Tháng 5 năm 2014 giàn khoan HY981 của TQ đưa vào biển Đông, kéo theo hàng trăm tàu chiến bảo vệ nghiêm ngặt. Biển Việt Nam bỗng nhiên có thêm một căn cứ quân sự trá hình của TQ cùng với căn cứ Phú Lâm, Gạc Ma...Và cũng như tiền lệ, mỗi căn cứ mới của TQ dựng thêm trên biển Đông là máu chiến sĩ, ngư dân Việt Nam đổ xuống. 

Chẳng đài phát thanh, truyền hình nào muốn đưa ca khúc TTBBĐX lên sóng thời điểm này.


Anh Là Ai. Việt Nam Quê Hương Tôi Đâu.

 Ca khúc '' Anh Là Ai '' của nhạc sĩ trẻ Võ Minh Trí, người nhạc sĩ trẻ chỉ đáng tuổi con của  cán bộ văn hoá nhạc sĩ Hoàng Sông Hương đã ra mắt công chúng một nhạc phẩm mà nội dung phản ánh trái ngược với TTBBĐX. Ơ ca khúc của Võ Minh Trí tức Việt Khang người ta thấy hình ảnh một đất nước đang bị xâm lăng, máu cuả người dân đổ xuống ngoài biển khơi bởi họng súng quân xâm lược. Những cảnh đánh đập, trấn áp, bắt bớ người biểu tình chống quân xâm lược Tàu trong đất liền. Một đất nước bất ổn và rối ren, bạo lực từ ngoài khơi cho đến trên bờ. Mâu thuẫn sâu sắc về quan điểm chống ngoại xâm giữa nhân dân và nhà cầm quyền.

Nhạc phẩm Anh Là Ai như một bài phóng sự miêu tả trung thực hiện tình của đất nước Việt Nam ngày nay.

Đưa được một thực trạng xã hội, một bối cảnh chính trị như thế vào ca khúc mà thu hút được khán giả như Anh Là Ai. Đòi hỏi người nhạc sĩ ngoài tài năng phải có tấm lòng yêu quê hương, đất nước đến tận cùng sâu thẳm tâm can mới có thể viết nổi. Nếu cán bộ Hoàng Sông Hương với tinh thần tận tuỵ công việc giao phó đã xuất sắc làm nên TCBBĐX đáp ứng tiêu chí mà ban tuyên huấn đặt ra. Thì nhạc sĩ Võ Minh Trí cũng xuất thần bằng một trái tim trung thực để làm nên một nhạc phẩm bày tỏ được điều muốn nói của nhân dân Việt Nam.

Nhạc phẩm Anh Là Ai không được lăng xê bằng cỗ máy tuyên truyền đồ sộ , có kinh phí khổng lồ , vô tận như Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh. Nhưng Anh Là Ai đi khắp mọi miền đất nước , trong những ngôi nhà ở miền quê, thành thị bằng cây ghi ta và lời ca của chính tác giả. Hơn thế nữa, nhạc phẩm Anh Là Ai còn đi khắp năm châu đến với những người Việt xa xứ.

Sau bao nhiêu năm ban tuyên giáo của ĐCSVN mới có một nhạc phẩm ưng ý như TTBBĐX, bỗng nhiên từ trong nhân dân lại xuất hiện một nhạc phẩm Anh Là Ai mà sức thu hút cũng không hề kém. Nhất là nội dung trái ngược hoàn toàn.

Tác giả Anh Là Ai phải chịu sự trừng phạt, đó là điều phải đến.

Trong những nhiệm vụ của ban tuyên giáo có đoạn.


'' Bên cạnh đó, Ban cũng đã chủ động nắm bắt tình hình, tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; kịp thời tổng hợp, báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư xử lý kịp thời các vấn đề, sự việc quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, nổi cộm; tăng cường đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, những hành động chống phá liên quan đến dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, tự do báo chí, tự do ngôn luận...''

Chúng ta không lạ gì những đề nghị của Sở văn hoá thông tin nào đó gửi đến cơ quan an ninh đòi khởi tố, bỏ tù những bloger, nhà báo. Nói cách khác là ban tuyên giáo còn có nhiệm vụ chỉ ra những người cần phải bắt cho cơ quan an ninh bắt. SVHTT là một bộ phận thuộc BTG chỉ đạo.

Tháng 12 năm 2011 nhạc sĩ Võ Minh Trí bị bắt.

Mấy  tháng sau, ông Đinh Thế Huynh, trưởng ban tuyên giáo trung ương một bậc lão làng trong nghề tuyên huấn đã ký thoả thuận hợp tác tuyên giáo hai nước Việt - Trung dưới sự chứng kiến của ông Nguyễn Phú Trọng. TBT ĐCSVN.

http://danviet.vn/chinh-tri/ky-thoa-thuan-ve-co-che-hop-tac-giua-ban-tuyen-giao-viet-nam-trung-quoc-130776.html

Nội dung văn bản thoả thuận này là định hướng nhân  hiểu tốt về quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt - Trung.


Nào chúng ta hãy thử liên kết các sự kiện. Một ca khúc TCBBĐX đang là thắng lợi lẫy lừng của Ban Tuyên giáo sau nhiều năm khô hạn trên lãnh vực âm nhạc, bỗng nhiên nhạc phẩm như Anh Là Ai, với nội dung trái ngược hoàn toàn , nhưng chiếm sự mến mộ của công chúng không kém.

Một ca khúc truyền tải nhanh chóng rộn rãi trong công chúng , nói lên sự tàn bạo của quân TQ xâm lược liệu có đi ngược với thoả thuận hợp tác tuyên truyền của uỷ viên bộ chính trị Đinh Thế Huynnh, trưởng ban tuyên giáo trung ương ĐCS Việt Nam với uỷ viên bộ chính trị Trung  Lưu Vân Sơn, trưởng ban tuyên  trung ương ĐCSTQ. ?

Liên kết các sự kiện trên và xem nhiệm vụ của ban tuyên giáo có phần nắm tình hình, báo cáo xử lý các quan điểm '' sai trái, thù đich...''

Chúng ta có thể hình dung vì sao chỉ với mỗi một nhạc phẩm mà Võ Minh Trí bị bắt trước khi thoả thuận này được ký kết vài tháng, sau khi hiệp định được ký kết vài tháng được mang ra xét xử với bản án nặng nề.

Cuộc đấu tranh diễn ra trên mặt trận tư tưởng không hề êm ả, sự khốc liệt luôn thuộc về những người yếu thế. Được hỗ trợ bằng những phương tiện truyền thông khổng lồ, ngân sách vô hạn, đội ngũ nhân lực hùng hậu được trả hậu hĩnh của phe tuyên huấn và một bên là người nhạc sĩ trẻ với cây đàn ghi ta hay những bloger với mạng internet luôn bị cắt, chặn tường lửa đã là quá chênh lệch.

Đã thế bên kia  khi cảm thấy không thắng được bằng sở trường của mình , họ còn có những quyền yêu cầu bộ máy tư pháp, hành pháp bắt tù đối phương.

 Nếu có thể trả lời cho tựa đề câu hỏi Anh Là Ai, thì ngay lúc này câu trả lời đã sáng tỏ.

Anh là Ban tuyên giáo trung ương.

Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

Cùm xích, dao lam và bệnh truyền nhiễm trong tù.

ù nhân mỗi tháng được cắt tóc, cạo râu một lần. Đến ngày cắt tóc, quản giáo đưa kéo cho tù khéo tay và mở cửa cho tù nào tóc cần phải cắt.  Tù có '' số má '' được cắt tóc theo ý muốn, còn tù không số má thì kéo và tông đơ cứ xiến sát chân tóc cho lần sau đỡ công cắt.

Trại quy định tù nhân trên 60 mới được để râu. Tù nhân chiếm 97% chưa đến tuổi 60, nên số phải cạo râu rất nhiều. Một buồng 50 tù, quản giáo phát cho hai con dao lam, thằng nào có '' số má'' thì cạo trước. Lần lượt theo '' chức vụ ''  như '' trật tự'' rồi '' bộ đội '' rồi '' ưu tiên, lái xe'' và tới '' nhân dân loại 1 , nhân dân loại 2 ''. Cuối cùng là bọn xếp hạng bị '' tiêu diệt ''

Có 50 thằng tù, nhưng cấp nào ra cấp đó, chức vụ hay phân loại rõ ràng. Cấp '' bộ đội '' đến '' nhân dân loại 2 '' là do trưởng buồng phân. Còn cấp cao ''trật tự '' và bọn thuộc nhóm '' bị tiêu diệt '' do quản giáo chỉ định.

Hai con dao lam, có bốn lưỡi. Thằng thợ cạo bất đắc dĩ nhưng lành nghề hơn khối thợ cạo phố Quang Trung thời hoàng kim. Thợ cạo cho ngón tay vào giữa con dao lam lướt những đường điêu luyện trên mặt các '' đại ca''. Mỗi đằng lưỡi lam là dành cho một '' đại ca'' . Sau đó tự bọn còn lại cạo với nhau, đến hàng thứ ba thì con dao làm cùn đã khiến máu bật ra, xướt rớm trên gương mặt.

Có một cách cạo râu khác là se râu, tên tù cầm hai sợi chỉ lướt trên mặt người có râu tanh tách. Thực ra thì đây là nhổ râu, hai sợi chỉ xiết lại và đưa cao nhanh khiến râu bị nhổ từng lớp một. Se râu đau,  phải có kỹ thuật, tù lâu năm mới làm nổi. Tù mới vào cầm sợi chỉ lóng ngóng không xong, nói gì đến se râu.

Phổ thông thì cứ cạo râu bằng dao lam, 50 thằng 2 con dao, tức bốn lưỡi dao. Không có xà phòng, sát trùng hay bôi trơn gì cả, cứ thế mà thay nhau cạo, đứa này cạo xong chuyển dao cho đứa khác dưới sự giám sát của quản giáo và '' trật tự''.

Khi kết thúc phần cắt tóc, cạo râu thì  buồng trưởng thu kéo và dao lam về nộp lại cho quản giáo, đề phòng tù làm hung khí thịt nhau. Nhưng có lúc buồng trưởng lờ con dao lam đi không nộp, quản giáo cũng không đòi. Hai con dao lam được cắm vào đầu một que đũa, có dây điện. Nó biến thành một dụng cụ đun nước sôi. Hoặc nó thành con dao  thái rau, thịt do gia đình cung cấp.

Cùm có mấy loại, loại cùm suốt là dạng móng ngựa bằng sắt tròn phi 20, tròng vài một thanh sắt chôn từ tường ra. Cùm tròn tì vào chân vì nó không cố định. Cứ hình dung một thanh sắt phi 20 uốn tròn đặt trên chân trong vòng 7 ngày đến 14 ngày thì hiểu chỗ tì nó sưng hay không.

Nhưng cùm suốt không dã man bằng cùm hộp. Cùm hộp là một thanh sắt lập là , bản dày 5 cm đánh thành một nửa vòng tròn phía trên. Ở dưới là một cục sắt dày khuyết hai nửa tròn để đặt chân lên. Cùm hộp thì hết cựa quậy, chỉ nhếch cái mông lên đi đái, ỉa là cạnh sắt cứa vào cổ chân rớm máu. Thằng nào gầy cổ chân tong teo không sao, béo một tí hay nhất bọn phù nề thì càng dễ bị chảy máu do cạnh cùm cứa vào. Cùm lâu ngày ngứa ngáy cho que tre luồn vào gãi, gãi bật máu mà chưa hết ngứa.

Có lúc thằng này đang cùm, máu chân vẫn còn thì thay thế thằng khác. Lý do là đổi buồng, vì thằng cùm buồng này chửi nhau với buồng bên cạnh , quản giáo phải cho hai thằng ra xa. Tù nhiều khi cùm lâu, muốn thả chân ra vài phút đổi tư thế, vươn người, nên thường kiếm cách gây sự nhau để chuyển buồng cùm. Tranh thủ vài phút quý báu để xoa chân, vận động người.

Về kim tiêm thì trạm y tế trong tù sẵn, nếu tù nhân cần tiêm thì mỗi thằng được một mũi riêng. Nhưng mà hiếm khi tù bệnh đến mức cần phải tiêm, trong tù bệnh giời đi nữa thì trạm xá phát cho vài viên thuốc rẻ tiền chữa bách bệnh. Quanh đi quẩn lại có ba loại thuốc viên trắng, khai đau thế nào thì y sĩ mặc đồ công an cũng chỉ có ba loại đấy. Đau trong người, đau đầu, sốt, ỉa chảy...tất cả quy các bệnh chỉ quy về ba loại bệnh phổ thông đấy để nhận thuốc. Tim , gan, phổi , phèo thì về hàng đau bụng. Sốt, đau đầu về hàng cảm sốt. Ỉa chảy, kiết lị về hàng tiêu hoá.

Thuốc uống thay cho tiêm, nên trạm xá sẵn sàng thay mũi kim mỗi lần tiêm. Nhưng trong tù lại có nạn chích choác, mũi kim vất đi ấy được tù vệ sinh nhặt bán lại cho dân chích trong tù. Một mũi tiêm thế tù dùng chung hàng tháng trời, có khi mòn còn có thằng tự mài để dùng tiếp. Mỗi lần chích nghi lễ thịnh soạn như bữa đại tiêc, một cái chén thuốc phiện loãng, một cái xi lanh chọc vào rút thuốc. các con nghiện chìa bắp tay ra, mũi kim vừa rút khỏi tay thằng này đâm luôn vào tay thằng khác. Mỗi lần chuẩn bị được xi lanh đưa chất tiên nâu ấy vào ven, bọn tù nhắm mắt khấn.

- Bẩm cô, lạy cô thương con, lạy cô thương con.

Cô đây là '' nàng tiên nâu '' trong truyền thuyết cây thuốc phiện. Bọn tù coi mỗi lần chích là ân huệ cô ban cho, cũng như nhân dân bên ngoài khi được cái gì thường nói

- Ơn Đảng,ơn Chính Phủ, ơn Bác.

Nhớ ơn là đặc tính của người Việt, ở đâu cũng giữ được nền nếp. Bình thường thì nhớ ơn ông bà , cha mẹ. Liên quan đến chính sách thì ơn Đảng, ơn Bác. Nghiện ngập thì ơn Cô, Cờ bạc ơn quan Hoàng Bảy, trộm cắp thì ơn thần Đạo Chích....một đặc tính tốt đẹp như vậy không dễ gì mai một dù ở bất cứ đâu.

Nói về kim thì còn loại kim may, tù dùng để xăm trổ. Nhưng bọn xăm trổ thường có điều kiện, nên không dùng kim chung. Ít trường hợp lây nhiễm qua kiểu kim xăm.

Những thằng tù không tiêm, không bị cùm, không dùng dao lam cơ hội thoát khỏi bệnh truyền nhiễm qua đường máu này cao. Nhưng chúng vẫn có nguy cơ mắc bệnh qua đường hô hấp hoặc đường da. Bọn tù có lúc đông quá,nằm ngủ san sát như lèn cá hộp. Nằm nghiêng người, co chân gọi là kiểu '' úp thìa ''. Lúc ấy thì không có cách nào tránh nổi tiếp xúc qua hơi thở, da thịt cọ vào nhau. Có buồng giam không có nhà vệ sinh, người ta dùng cái can nhựa khoét nửa trên để đi đái ỉa vào đấy , để cuối buồng, đậy cái áo rách lên che bớt mùi. Vì buồng chật , có thằng vào hàng '' tiệu diệt'' phải nằm sát cái can. Mỗi khi thằng khác đi vệ sinh, phải đứng dậy nhường chỗ xong mới lại được nằm hay ngồi.

Còn về bể nước nữa. Bể nước xây bằng gạch, láng xi măng. Một năm thau bể một lần. Tù có số má thì có chai nhựa đựng nước, mỗi khi giờ bơm nước ngắn ngủi nhanh tay hứng ở vòi chảy ra. Đám tù còn lại không đến tuổi dùng chai nhựa, mỗi lần khát xin phép các đại ca đến bể dùng gáo múc uống. Nước trong bể lâu ngày, cặn, mọc rêu, gián chết, và những con bọ nhỏ nữa chả biết tên mà kể.


Bây giờ ngồi ở trung tâm Châu Âu thuộc xứ giãy chết, trong căn hộ 60 mét vuông, ở mỗi mình. Viết những dòng này bằng MacBoook mà như đang ghi lại điều ai đó kể. Chứ đéo phải là mình đã trải qua.

Lúc ở nhà, có những đêm mơ ngồi bật dậy, trầm ngâm, nước mắt ứa ra. Vợ hỏi nghĩ gì, không nói. Thế là nó quy cho là nhớ con nào, vợ chồng thành lục đục. Chẳng thể thanh minh những điều ám ảnh trong quá khứ như thế, nghe nó sến quá.

Lúc ấy chỉ lặng lẽ thắp hương nhớ bố, ngày xưa bố mình cũng năm lần, bảy lượt bị đi tù.

Giờ thì nhớ những người anh em, chị em quen biết, vì những điều lớn lao tươi đẹp cho đất nước mà đang bị giam cầm trong tù ngục. Nhớ đến người bạn chưa gặp lần nào, cùng tuổi Tâ Hợi là Huỳnh Minh Trí đã chết vì bênh truyền nhiễm và người thầy giáo cao cả Đinh Đăng Định đã chết vì bệnh hiểm nghèo mắc phải trong tù. Còn bao nhiêu người nữa như Mai Thị Dung, Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Nguyễn Xuân Nghĩa đang mắc trọng bệnh trong chốn lao tù kia.

Bỗng nhớ câu thơ của một người tù Quốc Dân Đảng thời chống Pháp.

Suối vàng gạt lệ gặp Trưng Vương
Máu thắm hồn em, khóc thảm thương
Lạy Phật thân này còn hoá kiếp
Tay xin nghìn cánh, cánh nghìn thương.

Chữ thương ở đây theo mình không phải là thương yêu, là xoá bỏ hận thù, mặc dù câu trước đó là lạy Phật.

Chữ thương mình nghĩ là ngọn giáo. Nghìn cánh tay, nghìn ngọn giáo nhọn. Phải là thế mới đúng ước mơ.

Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

Những người phụ nữ khốn khổ.

Nếu như Vich To Huy Go ở Việt Nam, có lẽ ông không còn đủ sức để viết tác phẩm Những Người Khốn Khổ. Có thể ý kiến này là hơi ngang ngược. Nhưng những ai cầm bút có thể hiểu chút ít, khi mà nhân vật nhiều đến mức khủng khiếp, tràn ngập, khiến người viết khó mà tập trung để khắc hoạ nhân vật chủ đạo.


Không chỉ Vich To Huy Go, kể cả Đốt lẫy lừng về thân phận tối tăm con người cũng khó mà diễn giải hết những số phận bi thảm ở Việt Nam bây giờ. Cả một nước Nga Sa Hoàng thời đen tối vậy, nhưng những nhân vật tưởng rằng bi đát của Đốt trong Những Kẻ Tủi Nhục, Lũ Người Quỷ Ám so với Việt Nam thời nay cũng chẳng thấm tháp gì. Bạn cứ đọc cuộc đời của nhân vật mà Đốt kể, đối chứng với những gì bạn chứng kiến xung quanh bạn, bằng cái nhìn của Đốt chứ không phải cái nhìn của định hướng CNXH, bạn sẽ thấy cảm giác thế nào.

Hoạ chăng chỉ có nhà văn Rumani RGHEORGHIU với cái nhìn của một tu sĩ mới khắc hoạ được  trong cuốn tiểu thuyết Lối Thoát Cuối Cùng những nhân vật có dáng dấp bi kịch như thân phận người Việt Nam. Lý do bởi những nhân vật của ông cũng sống dưới thời cộng sản. Nếu bạn có đọc tiểu thuyết này đến đoạn một gia đình bị theo dõi ngặt nghèo, khủng bố tinh thần liên miên. Họ sống trong sư tăm tối vì truy bức, đói rét và tuyệt vọng. Một ngày lễ, người vợ dành tiền mua được một con ngỗng, chị chọn một chiéc váy trắng mà lâu lắm chị không mặc. Chiếc váy dành cho ngày lễ trọng đại. Vì sự đói khát lâu ngày, nên con ngỗng quay là lý do của một ngày lễ trọng đại.

Khi con ngỗng đặt lên bàn, người phụ nữ trong chiếc váy trắng thấy tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa không báo điềm lành, cánh cửa mở ra, người công an hộ khẩu xuất hiện. Người phụ nữ không còn tiếc nuối gì cuộc đời nữa, chị lao mình qua cửa sổ tự vẫn.

Không phải chị tự vẫn  vì sợ tội, chị không có tội gì, chỉ vì người ta nghĩ gia đình chị có tư tưởng không vững. Hàng ngày, hàng giờ họ cần kiểm soát, uốn nắn để thấm nhuần tư tưởng chính trị của chế độ. Chỉ có vậy thôi. 

Chị tự vẫn vì chị không thấy tự do, không thấy ánh sáng hạnh phúc ở cuộc đời này, bởi thế tên cuốn sách là Lối Thoát Cuối Cùng.


Tôi đã thấy những người phụ nữ Việt Nam tự vẫn, họ tự thiêu mình ở cổng uỷ ban. Có những người phụ nữ khác đội đơn, đội khăn tang trắng trên đầu cũng đang đòi tự vẫn trước cổng công quyền. Họ già có, trẻ có, nuôi con nhỏ có, mang bầu cũng có, thậm chí là tàn tật cũng có, neo đơn cũng có và đôi khi là cả bà mẹ liệt sĩ, bà mẹ VN anh hùng nữa.

Chưa nhà văn nào khai thác nguyên mẫu từ họ để viết thành tiểu thuyết cho đời. Một thời Pháp cai trị vẫn còn có những Vũ Trọng Phung, Nguyễn Công Hoan, Nam Cao, Ngô Tất Tố...viết về những phụ nữ bất hạnh. Nhưng ngày nay thì hiếm có nhà văn nào viết về họ.

Văn đàn Việt Nam ngày nay có một điều gì đó xa rời với thực tế cuộc sống, nói cách khác là xa rời những hình ảnh đau khổ, bất công, số phận bị chà đạp của người phụ nữ. Chỉ một mình Nguyễn Ngọc Tư là phảng phất đôi chút. Còn lại là Bóng Đè, Phải Lấy Người Như Anh, rồi cả Xách Ba Lô Lên Đi cũng được giới thiệu là tác phẩm văn học. Thậm chí một cuộc tình già nhân ngãi, non vợ chồng, thiếu trách nhiệm với cuộc đời cũng thành hiện tượng văn học như Ngủ Đi Anh Em Phải Dậy Lấy Chồng cũng được tung hô. Sở dĩ tung hô, vì nó phản án được một hiện thực xã hội ham ăn chơi, ham làm tình, ham hưởng thụ cho bản thân.

Thân phận phụ nữ Việt Nam ngày nay là vậy ư, là lên giường làm tình, đi du hí, cặp bồ ăn chơi...và rồi thành ngôi sao hay thành bế tắc cảnh tương lai ế ẩm phải tính trước kẻo hố lỡ mất thì.

Nó đúng là như vậy, văn học Việt Nam sát thực là như vậy. Nhưng còn hàng trăm hàng hàng người phụ nữ đi khiếu kiện, bị hắt a xít, đánh gãy chân, gãy răng, bị bỏ tù , cướp tài sản....họ ở đâu trong văn học Việt Nam.?

Có ba người phụ  nữ ở ba miền mà tôi biết. Chị Trần Thuý Nga ở miền Bắc, một nách hai con nhỏ, chị bị một đám côn đồ theo dõi, đe doạ không được đấu tranh cho quyền con người. Vì không nghe lời chúng, chị bị chúng đánh gẫy chân bỏ măc trên đường, đứa con nhỏ ngồi giữa lòng đường, bên cạnh người mẹ đang nằm đau đớn quẳn quại vì ống sắt của bọn côn đồ vụt gẫy chân.

Chị Lê Thị Phương Anh ở miền Trung, có ba đứa con nhỏ, chị bị bắt một cách mơ hồ. Tội danh đến nay chưa xác định. Ba đứa con thơ lít nhít của chị ngày đêm mong chờ mẹ về. Cuộc sống của chị trước đó là những hăm doạ, cướp, đánh, bắt cóc không khác gì người phụ nữ trong tác phẩm Lối Thoát Cuối Cùng, thậm chí còn khốc liệt và trắng trợn hơn nhiều.

Người thứ ba là chị Bùi Thị Minh Hằng, người Bắc nhưng ở trong Nam. Chị bi bắt trên đường đi , chính quyền cáo buộc chị gây rối trật tự công cộng. Nhưng tội gây rối nào mà đến 6 tháng không kết luận được phải đi nhờ nhân chứng. Đã gọi là gây rối công cộng thì hành vì phải diễn ra rõ ràng, ở nơi nhiều người nhìn thấy mới gọi là công cộng. Tội rõ ràng như thế mà giam cầm đến tháng thứ 6 mới tìm nhân chứng để đối chất. Người phụ nữ này từng bị giam cầm không qua xét xử 5 tháng đến mức thân hình tàn tạ, bệnh tật, khuynh gia bại sản và bây giờ là lại tiếp tục tù.

Cả ba người phụ nữ đều liên quan đến chuyện đòi quyền sống mà con người sinh ra phải được hưởng.

Còn vô số những phụ nữ ở trong tù lâm trọng bệnh như Mai Thi Dung, Tạ Phong Tần...và vô số phụ nữ lay lắt đợi chồng con , cha anh ở trong tù trên mọi miền đất nước. Cũng như hàng trăm, ngàn phụ nữ vạ vật dưới mái hiên, vườn hoa để đợi chờ công lý cho mình. Có người đã chết gục ở vườn hoa vì kiệt sức trong bao năm theo đuổi công lý.


Tôi không có ý nói những nhà văn VN là hèn, chưa có câu nào tôi nói vậy trong bài viết này. Ngay từ đầu tôi đã mạo phạm ví dụ là ngay kể cả các đại văn hào thế giới lẫy lừng cũng khó mà viết cho nổi về thân phận bi thương của người phụ nữ Việt Nam. Đó là một cách tôi giải thích cho nền văn học Việt Nam vì sao chưa có những tác phẩm như thế. Bởi vì nếu vượt qua được sự sợ hãi, thì các số phận bi thương quá nhiều đến mức làm người viết bị tràn ngập bởi mọi hình ảnh, mọi nhân vật ở khắp nơi, khắp chỗ. Như một người thợ xây dựng mà chất liệu phong phú, ngồn ngộn hàng đống khiến họ không biết xây nhà bằng chất liệu gì.

Hay chăng nỗi đau thương lớn nhất là nỗi đau thương không thể tả nổi. Đó là nỗi đau thương của những người phụ nữ Việt Nam khốn khố ngày nay, ở trên đất nước mình trong khu công nghiệp, ngoài bến tàu xe, trước cửa uỷ ban, toà án, trong nhà tù hay ở các nhà máy Mã Lai, Đài Loan, Trung Quốc.

Nếu vậy người phụ nữ Việt Nam còn sở hữu những khổ đau về tinh thần , thể xác, còn mong mỏi trong tâm trí của mình về lẽ công bằng của pháp luật, sự minh bạch của chế độ , khao khát quyền con người. Chứ không phải là trong đầu họ chỉ có suy nghĩ  hám ăn chơi, du hí, bồ bịch, làm tình, ế ẩm, thất tình, thất nghiệp như nhưng gì chúng ta thấy trong văn đàn Việt Nam ngày nay.

Những người phụ nữ khốn khổ. Họ rất nhiều và rất nhiều quanh chúng ta.

Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

Đại Vệ Chí Dị.

Nước vệ triều nhà Sản năm thứ 69.

Giàn khoan vừa mới tạm lùi
Gió Bằng đã vội báo thù chuyện xưa

Lúc trước gia tướng của Chúa là Báu Mã thống lãnh đội cảnh hộ, tung hoành thiên hạ, làm lá chắn thép cho nhà Chúa. Đến mùa xuân năm Giáp Ngọ, Vệ Kinh Vương điều bọn Trăm Xanh công phá Báu Mã. Trải qua giao tranh vài trận giăng co. Trăm Xanh dùng kế bắt được anh em nhà Dương. Dương anh bị giam trong ngục, lập công chuộc tôij khai ra chỗ sơ hở của Báu Mã.

Lập tức Trăm Xanh dẫn đại quân khởi công, nhằm chỗ yếu của Báu Mã. Đánh ròng rã tháng trời, Báu Mã là tay bản lĩnh dạn dày trận mạc. Bị đánh vào chỗ yếu vẫn không núng thế, khươ đao đón đỡ mấy trăm hiệp mà đường đao không chùn. Thấy thế trận ngày càng khốc liệt, Báu Mã dâng thư cầu cứu. Chúa ngầm sai bọn Nhiên Liệu Mới yểm trợ Báu Mã. Nhờ thế Trăm Xanh đánh liên miên mà không hạ nổi Báu Mã.

 Trăm Xanh hết cách, bèn sai người vào ngục mang Dương Anh ra trận, cho mặc áo giáp kín. Dương Anh ra trận, Báu Mã nhìn thấy hét lớn.

Đồ phản tặc, ăn lộc Chúa bao năm, mới chớm nguy đã quay đầu làm phản. Xem đao của ta đây.


Dương Anh nghiêng người tránh đao, cũng quát lớn.


- Tên tham quan, cả nhà ta vì bọn ngươi mà khổ luỵ, bao nhiêu gia sản vào tay ngươi chưa thoả, giờ muốn lấy mạng ta sao.?


Báu Mã giận vòng đao lại chém nhát nữa, Dương Anh lại né tránh được, thò tay vào túi lấy ám khí Cáo Tố quăng về phía Mã. Mã bất ngờ bị ám khí đâm vào sườn. Mã thu đao, quay ngựa đeo ám khí chạy vào thành, đóng cửa không ra ngoài, trị thương.


Trăm Xanh thừa thắng thúc quân công thành. Bỗn trên tường thành xuất hiện một tướng trán hói, mắt lươn, cười nhạt chỉ xuống nói.

- Có Bằng Gió thống lãnh NHiên Liệu Mới ở đây, đứa nào phá nổi thành.


Bằng Gió phất tay, tên trên thành bắn xuống như mưa. Trăm Xanh phải khua chiêng lui quân , làm sớ tâu về vương phủ.


Vệ Kính Vương nhận tấu, bèn phê rằng ngày này cứ làm thế này, thế này.

Đoạn Vương gọi đại thần trấn thủ kinh thành là Cả Sáng vào luận thế sự. Cả Sáng vốn thao lược chính trường, nghe chuyện chỉ ầm ừ không bày tỏ ý kiến. Vương biết ý rời khỏi sập, ngồi đối diện với Cả Sáng bàn việc nước. Thỉnh thoảng ho sù sụ, Sáng đỡ Vương lên sập nằm. Vương ề à nói giọng khó nhọc.

- Cái sập này cứng, chỉ hợp với người trẻ như tướng quân, đưa ta ra võng ngoài hiên thở chút khí trời trong vườn chút.

Cả Sáng tư chất thông minh, lại kín tiếng, mừng vui không lộ ra ngoài. Nghe một hiểu mười, liền đỡ Vương ra hiên ngắm vườn. Lúc cáo lui mới tâu.

- Thần không để Vương phải gánh vác một mình.

Vương cười nhẹ, nắm tay Cả Sáng nói.

Ta trông cậy cả vào ông.

Đoạn móc bên mình ra chiếc chìa khoá phòng thông tin trực tiếp với thiên triều dặn.

- Có gì cứ thay ta liên hệ với họ giúp đỡ.

Cả Sáng về phủ, triệu bọn thủ hạ tâm phúc là Sáng Lộc, Thăng Trận vào hỏi chuyện. Sáng nói.

- Ta vừa ở phủ Vương về, Vương có vẻ đã mệt mỏi tuổi tác, lại lo nghĩ chuyện nhà Chúa hoành hành lấn lướt vua. Chắc đến lúc người lo chuyện kế nghiệp, trong triều đình có ai xứng đáng. Liệu Tôn Dưa có được không.?

Sáng Lộc tâu.

- Tôn Dưa nhát, chỉ lo trọn thân mình, không có bè cánh. Không làm được.

Cả Sáng hỏi.

- Thế còn Đường Hoang?

Sáng Lộc tâu.

- Đường Hoang mới vài đại thần nghị chính một khoá, lại đi thẳng từ đám tuyên truyền lên, chưa qua kinh nghiệm quản lý , khó mà được lòng người.

Cả Sáng hỏi tiếp.

- Vậy đám còn lại thì sao.?

Sáng Lộc đáp.

- Vương vốn dòng dõi khoa bảng, nếu đã chọn kế nghiệp ắt trọn người khoa bảng, lại có truyền thống Nho gia, kính Sản, thờ Tề, mến yêu tiên đế. Đám còn lại bọn thì theo Chúa, bọn thì hữu dũng vô mưu. Không đáng phải bàn đến.

Cả Sáng  giả bộ buồn bã, thở dài nói.

- Vậy thì cơ nghiệp nhà Sản mấy mươi năm qua do tiên đế dựng lên, biết ai đủ tài đức lãnh nhận đây.

Bọn Sáng Lộc, Thăng Trận quỳ xuống đồng thanh nói.

- Anh hùng thiên hạ chỉ có chủ tướng mà thôi, cái ngai vàng ấy ngoài chủ tướng không ai xứng được. Xin chủ tướng gánh cơ nghiệp nhà Sản, có vậy nhà Sản mới tồn tại đời đời.

Cả Sáng đỡ bầy tôi đứng dậy, kéo vào bên trong mật thất.


Lại nói về Trăm Xanh, tiếp chỉ Vương phủ, mở ra theo lệnh. Ngày nọ kéo quân đến phủ Báu Mã tấn công, Báu Mã mặc giáp vàng ra trận, tuy vết thương của Dương Anh đánh trộm chưa lành hẳn, nhưng uy vũ vẫn ngời ngời. Bên tả có bọn Nhiên Liệu Mới, bên hữu có bọn truyền thông bộ Hình.

 Hai bên dàn quân đánh nhầu một trận, đến giữa trưa Báu Mã ham chiến thúc riêng cánh quân tấn công, khi quân Báu Mã đến gò Lạc Ngựa ở phía Tây kinh thành. Tuỳ tòng thấy im phăng phắc bèn nói.

- Chỗ này dễ có phục binh, xin tướng quân cẩn thận.

Báu Mã nói.

- Quân Trăm Xanh có bao nhiêu ra trận cả rồi, làm gì có phục binh.

Bất ngờ từ khe gò có một toán quân treo cờ xí Kinh Thành Mới tiến ra, đi đầu là Thăng Trận mặc giáp trắng,ngù trắng, cưỡi ngựa trắng. Báu Mã sai người chặn hỏi quân của phủ kinh thành định đi đâu. Nhưng quân Kinh Thành Mới tiến nhanh quá, chưa kịp hỏi han thì Thăng Trận giương tên bắn mũi Đích Danh giữa hồng tâm Báu Mã.

 Báu Mã bị bất ngờ, không lường được quân kinh thành đã theo Vương phủ. Ôm ngực chạy, giữa đường người ngựa đều mệt mỏi vết thương ra máu nhiều. Bèn tạm dừng quân, rút tên, rịt thuốc cầm. Sai người hoả tốc báo tin cho Chúa biết bọn kinh thành đã cấu kết với bên Vương phủ.

Sáng sau Báu Mã cho quân ăn no sớm, lên ngựa len qua rừng Quần Ngựa để về phủ. Bỗng có tiếng nổ long trời., từ trong rừng một đám quân xông tới, đi đầu là tướng Công Tố. Báu Mã  đang bị thương nặng, luýnh quýnh cầm đao một tay, Công Tố trẻ khoẻ,  sung mãn, lại ở thế thượng phong, vớt một giáo ngược dưới lên xuyên suốt người Báu Mã. Đó là đường giáo Khởi Tố vang danh trong thiên hạ của nhà Sản, chiêu ấy độc quyền truyền lại từ đời này sang đời khác, biến hoá vô biên, lúc thì dưới dạng bao cao su, lúc thì dưới dạng trốn thuế..kẻ nào dính phải chỉ có đường ngã ngựa.

Quân tuỳ tòng hết sức xông vào cứu chủ, đưa được Báu Mã về phủ. Công Tố không đuổi theo, chỉ chống giáo cười nửa miệng nói.

Xem kẻ ấy sống được bao lâu nữa.


Báu Mã về thành, thương tích chồng thương tích, đêm ấy Chúa vào thăm, Báu Mã nắm tay Chúa không nói được, nước mắt trào ra, nhìn về phía con trai như gửi gắm. Chúa gật đầu, Báu Mã trút hơi thở dài rồi từ trần.Năm ấy Báu Mã tròn 60, thọ lục tuần, Chúa cho an táng nghi lễ trọng thể.

Trăm Xanh đánh trận đầu thắng lợi, cũng bèn lui quân dưỡng sức, kiểm điểm binh mã, khen thưởng bầy tôi có công. Định chờ đến hội nghị trung ương Sản ra quân đánh tiếp.

Bất ngờ bọn Tề đưa chiến thuyền vào xâm lược hải phận Vệ. Quan quân nhà Vệ bây lâu theo thuyết giữ chủ quyền bằng biện pháp hoà bình, giữ triều đại bằng vũ lực. Thế nên khi quân Tề đến, sách lược đối kháng không cho phép đánh. Quan quân nhà Sản chỉ đóng trại ngồi nhìn, để mặc quân Tề quấy nhiễu như chỗ không người, sợ dân nói, nhà Sản cho thuyền cá ra khơi chửi nhau với quân Tề qua ngày.

Có người trách bọn bộ Binh hèn không chống giặc. Người trong bộ Binh than thở.

- Chúng tôi chỉ học binh thư đánh bọn dân nổi loạn, có học binh thư chống giặc giữ chủ quyền đâu. Không được học thì đem quân ra đó khác nào mang dê vào miệng chó sói. Bây lâu nay tập trận chỉ toàn phương án chống khủng bố, biểu tình, nổi dậy. Nào có được học buổi nào giữ biên cương, giữ hải đảo, phòng chống xâm lược. Nói chúng tôi hèn là người không hiểu hết chuyện.


Nhờ bọn Tề xâm lược, nên các sứ quân nhà Sản tạm ngừng giao tranh để ngóng tin. 

Bọn Tề tính đến mùa thu ngoài biển có giông tố lớn sẽ rút, nào ngờ năm ấy bão đến sớm, bèn rút quân tránh bão.

Các sứ quân nước Vệ đua nhau đốt pháo, kể chiến công, ăn mừng. Bọn Vương Phủ được dịp ca ngợi đường lối đấu tranh kiên trì hoà bình của nhà Sản mà Vệ Kính Vương chỉ đạo đã thành công.

Lúc ấy bên phủ Nhiên Liệu Mới thám báo về tâu.

Bọn kinh thành đang hùa ca ngợi vương phủ, để trống trận Thuỷ không phòng bị, bị vỡ đến tám lần không ai để ý.

Bằng Gió nghe tin, lập tức nửa đêm nai nịt gọn gàng, đóng giả làm dân thường, dẫn một toán quân phục sẵn dưới đường ống nước. Sáng ra, quan tâm phúc của Cả Sáng là Cỏ Dại đang nghênh ngang đi tuần thú kinh thành,bị Bằng Gió phi thân nhào tới chém một nhát trúng vai.

Cỏ Dại mặt mũi biến sắc, sợ hãi nhợt nhạt, thúc ngựa về phủ, máu chảy dài trên đường tháo chạy.

Muốn biết ra sao, đợi xem hồi sau sẽ rõ.

Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

Đưa tin hay đưa quan điểm ?

Trong vụ máy bay Mã Lai rơi ở Ucraina, báo Pháp luật thuộc cơ quan chủ quản sở tư pháp TPHCM có bài.

http://plo.vn/the-gioi/cong-bo-bang-chung-thu-pham-da-ban-ha-may-bay-dan-su-malaysia-483203.html

Bài viết nếu không đọc kỹ sẽ khó nhận ra đây là một bài viết tổng hợp tin. Nguồn tin lấy từ  Thời Báo Nữu Ước và nguồn tin lấy từ TTXVN.

Đây là một sự kiện đau thương lớn. Nhiều hãng truyền thông quốc tế, truyền thông quốc gia đều muốn đưa tin một cách chính xác và thận trọng. Trong bài báo trên có đoạn.

TTXVN thông tin một nhân viên điều hành bay người Tây Ban Nha, người thực hiện dẫn đường cho chiếc máy bay Boeing-777 mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia, nói trước thời điểm chiếc máy bay này gặp nạn có hai chiếc máy bay tiêm kích Ukraine bay bên cạnh.
“Hai chiếc máy bay quân sự đã bay cạnh chiếc Boeing-777 trong vòng ba phút trước khi nó (MH17) biến mất khỏi màn hình radar, tất cả chỉ diễn ra trong ba phút,” 

Kênh truyền hình Nga RT dẫn lời Karlos, nhân viên điều hành bay người Tây Ban Nha, viết trên tài khoản Twitter. 

“Ngay khi chiếc Boeing biến mất khỏi màn hình radar, chính quyền Kiev thông báo cho chúng tôi rằng, nó đã bị nổ. Làm sao họ có thể biết rõ việc này nhanh đến vậy?” - Karlos bày tỏ hoài nghi. 


Đoạn tin gây hoài nghi, hoài nghi ở chỗ là TTXVN thông tin từ đâu ? Từ người điều hành Tây Ban Nha cho TTXVN hay từ kênh truyền hình Nga RT mà TTXN đã lấy lại.? Đọc kỹ thì thấy kênh truyền hình Nga RT dẫn lời Karlos nhân viên điều hành bay.

 Nhưng đoạn tô đậm dường như làm người ta nghĩ chính TTXVN đã lấy tin trực tiếp từ nhân viên điều hành bay người Tây Ban Nha !

Cuối bài báo tác giả ghi lấy nguồn từ TTXVN và Thời Báo Nữu Ước.





Nhan đề bài báo và nội dung đoạn TTXVN thông tin.






Tuy nhiên thì sau một hồi đọc kỹ cũng khá rõ ý. Một nguồn tin là lấy từ Thời Báo Nữu Ước nội dung cho rằng phe thân Nga bắn rơi máy bay. Còn nguồn tin từ phía TTXVN lấy từ kênh truyền hình Nga RT khiến người đọc nghi vấn máy bay tiềm kích Ucraina là thủ phạm.

Vậy TTXVN đã đưa tin có lợi cho Nga, không như tờ báo Pháp Luật cung cấp thông tin hai chiều cả từ phía Nữu Ước thời báo và tin từ Truỳền hình Nga mà TTXVN lấy lại.

Thật hài hước khi trang TTXVN có ghi dòng chữ trên đầu trang

Dịch vụ thông tin nhanh nhậy và đáng tin cậy.

http://vnanet.vn/webdichvu/vi-VN/1/Default.aspx

Một hãng truyền thông chính thức của một quốc gia, đưa tin  một chiều như thế, không bằng tờ báo địa phương  đưa cả hai nguồn trái ngược nhau. Không nói thì ai cũng cám giác thất vọng về cách đưa tin của TTXVN.

Hay TTXVN đưa tin nhằm thể hiện quan điểm chứ không phải cung cấp tin tức nhanh nhạy tin cậy cho bạn đọc như họ tuyên bố.

Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

Đại Vệ Chí Dị

Tháng Tân Mùi, năm Giáp Ngọ. Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 69.


Quân Tề đóng chiến hạm ngoài biển khơi từ cuối mùa xuân, liên tục quấy rối. Nhà Sản hàng ngày cho thuyền nhỏ ra chỗ quân Tề bắc loa cãi vã. Gặp lúc thuyền Tề nổi xung đuổi thì chạy. Có lúc chạy không kịp bị đâm tan nát lại cúp buồm vào bờ sửa chữa.

Lúc ấy lòng dân nản lắm, thấy thế nhà Sản không chống được Tề đã đành, mà ý chí cũng không muốn chống. Khắp nơi râm ran lời chê trách vua quan bất tài, bạc nhược.

Tiếng ngoài chợ vào đến vương phủ. Vệ Kính Vương họp triều thần nói.

- Chuyện ngoài khơi không chỉ là ngoài khơi, nói chuyện biển đảo là phải nói đến chuyện bao trùm biển đảo, bàn chuyện biển đông phải bàn cái ngoài biển đông.


Vệ Kính Vương nói xong, triều thần im phăng phắc. Ai cũng hiểu chuyện ngoài biển đảo còn là chuyện mất còn của triều Sản. Quân đội nhà Sản bấy lâu chuyển mục tiêu tập huấn bảo vệ vương triều nhà Sản. Nên chỉ tập giải tán dân oan, vũ khí thiết bị chiến xa đều nhằm vào mục đích ấy. Tưởng chuyện bờ cõi đã có quan hệ thân thiết với láng giềng nên chẳng cần phòng bị.

Khi xảy chuyện Tề trở mặt đưa quân xâm lấn, vua quan nhà Sản bối rối hàng tháng trời không đưa ra phương sách gì.

Quan thương thư bộ hình thoái thác rằng đây là chuyện nhỏ, xích mích rào dậu láng giềng, không đáng đưa quân ra trận.


Quân Tề quấy nhiễu ngoài khơi hàng tháng, trong lúc bối rối không biết cách gì để đối phó với Tề và xoa dịu lòng dân. May thay lúc ấy trong quân đội có nhiều tướng tài. Tài ở đây không phải tài cầm quân ra trận, tả xung hữu đột mà tài ăn nói, thuyết dụ. Trong quân đội nhà Sản có cục tuyên huấn thuộc tổng cục chính trị. Tổng cục ấy hiện là nòng cốt của nhà Sản, chỉ huy tinh thần quân đội, định hướng ai là kẻ thù, giặc nào cần đánh . Mọi hành động quân đội đều do cái đám ấy quyết cả.

Đám ấy thuộc quyền sai khiến của Vệ Kính Vương liên kết với đám tuyên giáo nhà Sản thành một lực lượng làm mưa gió khuynh loát thiên hạ. Nói ai sai là kẻ ấy sai, nói ai đúng là kẻ ấy đúng. Bộ binh, bộ hình nhất nhất phải làm theo. Vệ Kính Vương nhờ đám ấy mà giữ được ngôi báu, thanh trừng vô khối quan lại không thuộc phe mình.

Lại nói đến chuyện Vệ Kính Vương đang nói đến biển đảo, thấy triều thần im lặng nhìn nhau, Vệ Kính Vương nheo mắt đánh cái nhìn sang phía các quan tuyên huấn, tuyên giáo đang đứng góc điện. Hiểu ý Vương, một tướng bước ra tâu.

- Chúng thần xem thiên văn, mùa mưa bão sắp đến, quân Tề không thể ở mãi ngoài ấy. Giờ ta chỉ việc hàng ngày đưa thuyền ra đòi chúng rút, lúc bão đến chúng tất phải rút. Khi ấy không chiến mà tự nhiên thành.

Triều thần chẳng ai có ý kiến gì hơn, nên tiếng xì xào tán đồng rộ lên, rồi cả triều nhà Sản nhất trí cho đó là cao kiến, cứ vậy thực thi.

Ròng rã ngày qua ngày, cuối cùng thì đến vụ, bão cũng tới sớm hơn mọi năm. Quân Tề dự tính đầu thu bão sẽ đến , không ngờ năm ấy bão đến sớm trước cả tháng. Ben rục rịch kéo thuyền di chuyển tránh bão.

Tin thuyền Tề di chuyển được biến thành tin thuyền Tề đã rút. Nhà Sản mở hội ăn mừng, các tướng đua nhau nhận công. Bạo tể tướng xưa nay vốn nhanh mồm, nhanh miệng ,liền mặc áo Chúa đứng trước cổng thành, mắng theo bọn Tề, ý là chỉ tha cho lần này thôi, nể tình hàng xóm, lần sau đừng có quay lại.

 Thiếu điều Chúa ban lệnh ân xá cho bon Tề đã hối lỗi nữa là như vừa xong một trận giao chiến long trời, lở đất đã phân thua thắng bại. Chiến thắng lẫy lừng thuộc về nhà Sản.

Bọn tuyên huấn cũng không chịu kém cạnh, chúng dâng sớ ca ngợi rằng nhờ sự kiên trì đấu tranh bằng tuyên truyền trên khắp nơi, quân Tề đã phải rút lui. Ý nói rằng quân Tề rút là nhờ chúng bày trận tuyên truyền, đánh cấp tập và hiệu quả, đem lại chiến thắng này.

Nào ngờ để tránh bão ngoài khơi, chiến hạm Tề rồng rắn kéo sâu hơn vào biển Vệ.


Nhà Sản chả biết ăn nói sao. Người ở chợ hiến kế.

- Việc đã thế, cứ nói là binh lính nước nào cũng là con người, huống chi là nước láng giềng. Tàu bè nước ngoài đi qua gặp thiên tai, bão tố có quyền tránh nạn. Việc nghĩa phải giúp, đuổi người ta đi lúc này há chả phải là bất nhân ư.?

Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

Cháy nhà ra mặt anh tài.

Người ta có câu '' cháy nhà ra mặt chuột ''. Mặt chuột trong câu này ý nói đến bọn đục khoét nằm trong nhà, khi có hạn đến mới lòi ra mặt của chúng.

Nhưng câu này không đúng trong trường hợp chiếc máy bay trực thăng vừa rơi ở Hoà Lạc mới đây, chết mười mấy chiến sĩ tinh nhuệ.

Đây là một thảm hoạ tang thương, các chiến sĩ trong khi tập luyện đã tử nạn. Ở một nước khác người ta sẽ mổ xẻ nguyên nhân, truy tìm trách nhiệm, buộc một kẻ nào đó phải chịu trách nhiệm và kèm theo hình thức xử lý.

Ở ta thì báo chí , dư luận đi sâu vào vấn đề tình cảm. Người ta đưa dư luận vào luồng định hướng đây là những chiến sĩ ưu tú, họ hy sinh cao cả, họ có gia đình , họ có tinh thần phục vụ ....cái này tất nhiên hoàn toàn đúng. Những chiến sĩ ấy đều đáng được tưởng nhớ, tri ân và vinh danh.

Khi đi sâu vào chuyện tôn vinh, tưởng nhớ các chiến sĩ hy sinh. Ca ngợi những người hy sinh ấy, vô tình lại là ca ngợi thể chế mà những người lính ấy đã phục vụ.  Thế là đáng nhẽ từ người phải chịu trách nhiệm về việc mười mấy chiến sĩ hy sinh, thì bỗng nhiên quân đội, thể chế lại được hưởng danh từ sự hy sinh ấy. Nhân dân sẽ ghi nhớ là quân đội, thể chế đã đào tạo ra những người lính cao cả, hy sinh vì đất nước, dân tộc này.

Từ chiếc máy bay cất cánh 15 phút thì lao xuống đất trong tập luyện, chết gần 20 chiến sĩ lẽ ra là một thất bại của quân đội. Bỗng nhiên sau một loạt bài viết, hình ảnh bi thương, hùng tráng, những clip cũ về những người hy sinh, những kỷ niệm cuả họ đã che phủ đi những đòi hỏi tìm nguyên nhân tai nạn. Và rồi những bi tráng ấy được điểm xuyết cho hình ảnh của quân đội nói chung. Một hình ảnh hào hùng.

Tương tự như một trận đánh, do sai lầm đánh giá đối phương, nướng cả trung đoàn quân vào hoả lực đối phương. Nhưng kết thúc là chứng minh quân đội ta anh dũng, kiên cường, quả cảm ....đó là nhờ sự lãnh đạo của của đảng, nhà nước và các tướng lĩnh đã rèn giũa họ thành người như thế.

Chả người lính nào muốn chết một cách như vậy để thành anh hùng cả. Nhất là trong tập luyện.

Đừng mang sự hy sinh của họ để che đậy cách quản lý, chỉ huy của mình.

Chuyện lo lắng chế độ an ủi cho gia đình các chiến sĩ ấy đương nhiên là việc phải làm, họ là những người lính đã hy sinh khi làm nhiệm vụ đúng nghĩa. Nhưng trách nhiệm của người chỉ huy cần phải được xử lý nghiêm khắc. Có thế những người lính khác mới yên tâm khi làm nhiệm vụ, sẵn sàng hy sinh vì đất nước. Đừng để họ hy sinh vì trong đầu họ phải tiếc nuối vì ai đó đã bớt xăng, bớt đi khoản bảo dưỡng định kỳ vũ khí, khí tài..khiến họ phải hy sinh.