Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

Cắt xén tin nhân quyền.

Tháng 7 năm 2015, tổng bí thư ĐCVN Nguyễn Phú Trọng dẫn một phái đoàn quan chức sang thăm Hoa Kỳ. Trong chuyến đi này đến Hoa Kỳ, phái đoàn CSVN đã ký két được nhiều hiệp định, nhiều hợp đồng có lợi. Chẳng hạn như vay được của WB hơn nửa tỉ đô la để phát triển nông nghiệp, quân đội Việt Nam được sự trợ giúp huấn luyện và trang bị vũ khí từ bộ quốc phòng Mỹ trong một ngân khoản đến 425 triệu USD dành cho các nước ĐNA. Tất nhiên không nói thì cũng biết chắc chắn Việt Nam sẽ dành phần lớn số tiền trong ngân khoản này, bởi nếu để trang bị vũ khí, tác chiến trên biển thì thời điểm này Việt Nam cần hơn các nước trong khối ĐNA rất nhiều.

Những sự trợ giúp ấy chưa dừng lại ở đó, chắc chắn Hoa Kỳ sẽ còn trợ giúp Việt Nam tiếp tục với số tiền nhiều hơn nữa trong tương lai tới đây. Cũng như các hiệp định thương mại, viện trợ  chưa dừng lại như thế, sẽ còn nhiều hiệp định thương mại, hiệp định hợp tác khác lớn hơn và hiệp định TPP là một trong những thứ đó.


Vẫn theo kiểu đưa tin một nửa sự thật, báo chí CSVN chỉ đề cập những hiệp định ký kết về kinh tế, quốc phòng, khoa học công nghệ....nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến vấn đề nhân quyền.

Một tờ báo ở Việt Nam đưa lời ông Nguyễn Phú Trọng nói.

- Không để nhân quyền cản trở quan hệ hai nước.

Cách đưa tin khiến người đọc tưởng rằng Hoa Kỳ rất cần CSVN, cần đến mức sẵn sàng công nhận thể chế CSVN, gạt bỏ những đòi hỏi gay gắt bấy lâu về nhân quyền, tôn giáo. người lao động, luật pháp... phải được cải thiện.

Hoa Kỳ cần gì ở CSVN mà phải đánh mất bản sắc của mình như thế. ?

Cần về kinh tế .? Tào lao, rõ là mức xuất siêu của Việt Nam hiện nay vào Hoà Kỳ và sẽ còn cao nữa trong tương lai.  Việt Nam cần Hoa Kỳ chứ khôn phải là ngược lại. Mới thế mà Việt Nam đã nhận nửa tỷ usd cho nông nghiệp, mấy trăm triệu từ túi Hoa Kỳ cho quốc phòng.

Cần để chống Trung Quốc ư.? Chẳng phải Việt Nam tuyên bố không đứng về bên nào, không liên minh với ai để chống nước thứ ba. Chẳng phải chính Việt Nam đang là nạn nhân trực tiếp bị Trung Quốc đe doạ chủ quyền đấy sao. ?

Việt Nam mới là kẻ cần tiền và cần sự trợ giúp của Hoa Kỳ về nhiều mặt, và ở thời điểm này thì lại cần hơn bao giờ hết.

Và khi Việt Nam đến tận nước Hoa Kỳ để ngửa tay xin xỏ những điều họ cần. Hoa Kỳ sẵn sàng giang tay giúp đỡ và bỏ qua tất cả những đòi hỏi về cải cách nhân quyền, tôn giáo, tự do ngôn luận ...ở Việt Nam. ?

Chẳng bao giờ có chuyện như vậy xảy ra. Báo chí Việt Nam không nói đến những thoả thuận về nhân quyền, tôn giáo...hoặc nói khác đi. Đó là bởi những đòi hỏi của Hoa Kỳ về nhân quyền, tôn giáo..khá cao. Việt Nam phải chấp nhận những đòi hỏi đó để đạt được những thứ họ đang cần ở Hoa Kỳ. Trước mắt Việt Nam cần che đậy thông tin để người dân trong nước thấy họ không bị ê mặt, mất thể diện. Và hơn nữa họ che đậy để giới đấu tranh nhân quyền trong nước bi quan, chán nản. Thử hỏi nếu những điều khoản Việt Nam cam kết với Hoa Kỳ về nhân quyền lộ ra, những người đấu tranh nhân quyền, tôn giáo Việt Nam sẽ phấn khích đến đâu, những thông tin đó sẽ là động lực lớn đối với họ thế nào, thúc đẩy họ hoạt động mạnh mẽ hơn ra sao.?

Một trong những bằng chứng báo chí Việt Nam cắt xén tin về nhân quyền,  đó là việc bỏ  một đoạn lời phát biểu của nghị sĩ McCain.


'' Hoa Kì yêu cầu Chính phủ Việt Nam có những bước đi có ý nghĩa và vững vàng để bảo vệ nhân quyền, kể cả trả tự do cho các tù nhân lương tâm, và cải cách pháp lí. Đó nên là mục tiêu của chúng ta, và chúng ta nên làm việc với nhau để hoàn tất mục tiêu đó càng sớm càng tốt nhằm đem lại lợi ích cho cả hai nước.''

Rõ ràng không phải Hoa Kỳ không đòi hỏi Việt Nam thay đổi nhân quyền. Trái lại chính phủ Hoa Kỳ còn đòi rất mạnh mẽ. Không có chuyện Việt Nam đạt được tất cả những gì họ muốn ở Hoa Kỳ lại không phải nhượng bộ nào . Những bài báo kể lể về những điều khoản kinh tế, khoa học, quốc phòng ... mà Việt Nam  đạt được khi đến Hoa Kỳ nhưng không phải nhượng bộ gì, chỉ loè bịp được những kẻ u mê luôn tin tưởng CSVN tài cao, qua mặt được tất cả thế giới và trấn an những kẻ trong nội bộ cộng sản  cuồng tín , cực đoan ưa trấn áp nhân quyền bằng thứ luật pháp man rợ của Đảng

Vì lo sợ những người đấu tranh nhân quyền ở Việt Nam phấn khởi, lo sợ những kẻ thuộc hạ khát máu của mình sẽ  bất mãn vì không còn được trọng dụng trong việc trấn áp những nhà đấu tranh.

Cho nên CSVN buộc phải cắt xén, bưng bít thông tin đàm phán nhân quyền giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng vừa qua.





Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

Vụ máy xúc Hải Dương - Cộng sản giết dân ?

Cộng sản giết dân.
Cộng sản dã man, tàn bạo
Cộng sản khát máu, giết người.

Rất nhiều những lời thốt lên như thế khi chứng kiến clip một người phụ nữ nằm dưới bánh xích xe máy ủi của đội cưỡng chế, trong một vụ cưỡng chế tại khu công nghiệp Lương Điền - Cẩm Điền tỉnh Hải Dương.

Một số người bảo vệ ĐCS lập tức lên tiếng. Họ cho rằng những người thốt lên những câu như trên hoàn toàn ác ý với chế độ. Chưa đâu vào đâu đã mượn cớ sự việc kết luận như vậy.

Năm 2011 có một vụ tại Chương Mỹ, Hà Tây. Một số nữ công nhân ở nhà máy Giai Đức đình công đòi cải thiện bữa ăn trưa. Trong khi họ ngồi đình công thì xe chở vật liệu đến. Người bảo vệ mở cổng bảo lái xe cứ đánh xe vào nhà máy. Người lái xe qua cổng thấy tốp nữ công nhân ngồi. Anh ta xuống xe, tắt máy và chờ đợi. Người bảo vệ nhà máy nhận lệnh từ ông chủ nhà máy phải cho xe chở vật liệu vào dỡ hàng. Người bảo vệ đã nhảy lên xe ô tô, mở máy và lao thẳng vào đám nữ công nhân. Trong đó có cả nữ công nhân đang mang thai.


Một số anh em NoU lúc ấy đã đến thăm gặp gia đình nạn nhân, quyên góp hỗ trợ, trợ giúp về pháp lý như tìm luật sư miễn phí, tìm chứng cớ.

Vụ án đến ngày xét xử, tên thủ ác chịu mức chung thân về hành vi dã man của mình.


Chúng tôi đã trao đổi nhiều với luật sư khi quá trình tố tụng đang diễn ra, tìm  xem có yếu tố chủ mưu hoặc trách nhiệm liên đới của chủ nhà máy và chính quyền địa phương trong vụ việc này.

Nhưng chủ nhà máy và chính quyền địa phương họ không bao che cho tội phạm, trái lại họ nói thẳng rằng việc đó tự ý người bảo vệ làm, họ hoàn toàn không có ý định đàn áp bạo lực như vậy. Cứ để pháp luật xét xử khách quan. Kết cục thì thủ phạm lãnh mức án chung thân.

Trở lại với vụ máy xúc cán người ở Hải Dương, tại sao khi thông tin sự việc rộ trên các trang mạng. Chính quyền Hải Dương lại vôi vàng xuyên tạc sự việc một cách trắng trợn, như cuống cuồng che đậy tội ác diễn ra. Từ công an, uỷ ban, báo chí đều thống nhất tìm cách xuyên tạc sự thật, vu khống chứng cớ giả mạo. Clip do dàn dựng.

Điều đó cho thấy, có sự dính líu của chính quyền trong vụ việc này. Bởi thế, họ tìm mọi cách để lấp liếp.
 Còn nếu không họ cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên, ai làm người nấy chịu như vụ án ở công ty Giai Đức. Sự dính líu chắc phải sâu sắc và cực kỳ lớn mới khiến cả bộ máy chính quyền Hải Dương vào cuộc để lấp liếm.

Nếu như không có sự dính líu, liên quan , chỉ đạo của chính quyền Hải Dương trong vụ việc bạo lực này. Chắc hẳn chính quyền sẽ phủi tay, ai làm kẻ nấy chịu. Hy sinh một con tốt tự tiện hành động dã man trái với ý kiến chỉ đạo chẳng có gì là khó.

Nạn nhân là bà Châm không chết, các chấn thương có thể hoàn phục. Chỉ cần bắt kẻ lái máy xúc kết tội thiếu quan sát, bồi thường tiền cho nạn nhân. Mọi việc sẽ không có gì đáng nói nữa. Như vụ dưới đây.


Nhưng chuyện chính quyền Hải Dương xuyên tạc trắng trợn vụ việc, càng khiến cho dư luận thêm bức xúc, báo chí phải vào cuộc. Hành động ấy của chính quyền Hải Dương là một điều khó hiểu. Sự việc diễn ra rành rành, dù chính quyền Hải Dương dính líu tới việc cưỡng chế bạo lực này thì không thiếu gì cách để xoa dịu, làm nhỏ chuyện.  Tại sao chính quyền Hải Dương lại chọn một cách rất dại dột là trắng trợn xuyên tạc sự việc. Khiến cho sự việc càng lớn hơn như đổ dầu vào lửa.


Trả lời báo chí, ông chủ tịch huyện Cẩm Giàng nói.

'' Tôi đã xem clip trên mạng, người ta đã cắt ghép kinh khủng quá, không đúng sự thật. Chúng tôi đang trên đường đến Ủy ban tỉnh và sẽ báo cáo cụ thể về việc này”.

 Làm sao mà ông chủ tịch huyện biết ngay là cắp ghép, trừ tường hợp ông có mặt ở đó ra,  ông chẳng có căn cứ nào để khẳng định clip là cắt ghép. Đến chuyên gia về kỹ thuật cũng phải mất thời gian để phân tích, đánh giá clip cắt ghép hay không. Đằng này ông chủ tich phán luôn là cắt ghép.

Dường như có một sự cố ý để vụ việc trở thành ầm ĩ hơn. Ai đứng đằng sau chuyện xuyên tạc trắng trợn này để gây bức xúc lớn hơn và nhằm mục đích gì.?

Loại trừ việc che đậy, lấp liếm để chối tội của quan chức tỉnh Hải Dương. Chẳng thể nào ngu đến mức che đậy sự thật bằng cách ngô nghê như vậy. 

Hãy xem bản tin này.


Trả lời phóng viên báo Người Lao Đông, ông chủ tịch tỉnh nói rằng

''...UBND tỉnh giao cho Sở TNMT kịp thời tham mưu với lãnh đạo tỉnh, sớm có văn bản trả lời Đoàn Luật sư TP.Hà Nội về các nội dung liên quan đến kiến nghị xung quanh việc bồi thường giải phóng mặt bằng tại KCN”.

Một chi tiết rất bất ngờ, là tại sao trả lời phóng viên báo NLD, ông chủ tịch lại nói rằng sớm có văn bản trả lời Đoàn Luật Sư Hà Nội. ĐLSHN nào có thấy nhắc tên từ đầu đến cuối bài báo. Và đoàn LSHN liên quan gì ở Hải Dương này nhanh chóng như vậy. Tại sao lại là đoàn LSHN mà không phải đoàn LS Hải Dương ,đoàn luật sư Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên...

Chưa hết, ngay chiều xảy ra sự việc, đài truyền hình Hà Nội đã góp phần đưa tin xuyên tạc vụ việc này. Phải nói THHN phải rất nhanh chóng mới có thể được phóng sự đưa ra sau vài tiếng. Nội dung định hướng là sai trái do nông dân gây ra khiến người lái máy xúc mất bình tĩnh. Không có chuyện máy xúc cán dân.


 Tại sao truyền hình Hà Nội và đoàn luật sư Hà Nội vào cuộc nhanh như vây, và đồng loã với chính quyền Hải Dương xuyên tạc vụ án này. ? Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị là uỷ viên BCT, cấp cao hơn bí thư tỉnh uỷ Hải Dương.  Câu hỏi đặt ra nếu không có sự đồng loã, ủng hộ của cấp trên từ BCT. Thì Hải Dương có dám mạnh miệng trắng trợn xuyên tạc sự việc này không.?

Rõ ràng chúng ta thấy có hành động của Phạm Quang Nghị, người từng giữ chức vụ quan trọng về truyền thông, rất rành kinh nghiệm trong vụ này.  Vì sao Phạm Quang Nghị cho truyền hình, đoàn luật sư HN vào cuộc nhanh chóng bao che cho Hải Dương, một địa bàn nơi khác. Nhiều năm kinh nghiệm trong lãnh vực quản lý truyền thông, báo chí. Hẳn Phạm Quang Nghị phải biết che đậy sự thật rõ ràng như thế này chỉ khiến sự việc trầm trọng hơn. 

Phạm Quang Nghị muốn Hải Dương nóng để thu hút dư luận, tránh tập trung vào những vụ việc nổi cộm ở Hà Nội hay là Nghị muốn bao che cho đàn em ở Hải Dương.?

Không, Phạm Quang Nghị đang cố tình gây bất ổn, cố tình tạo thêm bức xúc, đổ thêm dầu vào lửa để người dân thấy rõ ràng là cộng sản giết người. Bởi cộng sản giết người thì mới phải lấp liếm sự thật, nếu không đã để thẳng băng như vụ cán xe ở Hà Tây.

Trước những diễn biến mới đây trong quan hệ Mỹ, Việt. Một kẻ thân Tàu như Phạm Quang Nghị đã bị loại khỏi cuộc chơi. Nỗ lực cấu kết với Phùng Quang Thanh để tạo liên minh đã bị bẻ gẫy khi Phùng Quang Thanh biến mất bí ẩn.  Giờ đây Phạm Quang Nghị đang lo lắng cho số phận của mình. Việc Nghị kích động cho rối loạn ở các nơi khác, để mình vừa tạm tránh mũi dùi dư luận, vừa tìm trong lúc hỗn loạn đó thời cơ để thay đổi cục diện là điều dễ hiểu.

Chính quyền Hải Dương tưởng Nghị đỡ cho mình, họ không biết rằng họ đang bị Nghị lợi dụng làm con bài gây loạn xã hôị để thực hiện âm mưu của Nghị.

Sau Phùng Quang Thanh, có lẽ phải tính đến Phạm Quang Nghị. Một con người nham hiểm gấp bội lần Phùng Quang Thanh. Còn những người như Nghị thì dân chúng sẽ còn thốt lên cộng sản giết người, cộng sản dã man, cộng sản giết dân...ngày một nhiều hơn.

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015

Ai cũng phải chuyển mình.

Rút cục thì Nguyễn Phú Trọng, TBT ĐCSVN phải dẫn phái đoàn quan chức CS sang Hoa Kỳ để ký nhiều điều khoản hợp tác. Chẳng ai lạ gì sự tô vẽ của CSVN. Ngay cả những trận đánh thua tan tác, chết sạch sành sanh cũng được tô vẽ thành thắng lợi. Như thắng lợi mang tính chất chính trị, thắng lợi vì thăm dò được khả năng quân địch, thắng lợi có ý nghĩa đột phá....

Lặn lội bầu đoàn kéo đến nhà người ta cách nửa vòng trái đất, nhất là nhà của kẻ mình trước nay tuyên bố thù hận không đội trời chung. 

Chỉ từng ấy cũng đủ để hiểu là cái vị thế đang ra sao. Không phải nói nhiều. Hãy cứ để cho bộ phận tuyên truyền của CSVN tìm cách xuyên tạc sự thật để giữ thể diện,  rằng Hoa Kỳ phải chấp nhận đàm phán, chấp nhận cộng sản, phải công nhận Việt Nam tiến bộ, dân chủ gấp ngàn lần tư bản....Sự thật thì ai cũng thấy rồi. Chẳng đôi co bóc mẽ những kẻ đã vào đường cùng làm gì.

Người hiểu biết cư xử, khi cho ăn mày tiền, không bao giờ họ đứng xa ném đồng xu vào cốc gã ăn mày. Họ lại gần, cúi xuống thả đồng xu nhẹ nhàng vào trong cốc.

 Đã là  Minh Quân ý chí muốn thâu phục thiên hạ,  không bao giờ hạ nhục hàng tướng địch đến dưới trướng mình, họ ân cần đối đãi tử tế như người bạn thân xa cách lâu ngày giờ quay lại cố hương.

Từ ngoài hè phố đến cung điện người ta đều cư xử như vậy.

Đến hơn nửa thế kỷ nay  tư tưởng thù hằn, chống đối, nghị kỵ, không đội trời chung với Hoa Kỳ luôn ngự trị trong tim óc người CSVN. Thậm chí tư tưởng hận thù ấy còn được tuyên truyền cho thiếu nhi, học sinh lòng căm thù đế quốc Mỹ. Còn được dựng thành đài tưởng niệm bia căm thù trên khắp quê hương. Được khuyến khích sáng tác những tác phẩm văn học, nghệ thuật khích động lòng căm thù đó.

Càng như vậy, mới thấy sự chuyển mình của CSVN khi TBT Nguyễn Phú Trọng, kẻ thù Mỹ một cách cực đoan, lại dẫn phái đoàn quan chức cấp cao đến tận Hoa Kỳ để xin xỏ, nhờ vả là sự chuyển mình, thay đổi đáng ghi nhận.

Người thấy  CSVN như thế, họ nói thế này. 

Chẳng qua bọn CSVN sắp chết, chúng bám víu, cầu cạnh tìm lối thoát, chúng hết tiền, chúng đói khát, chúng van lạy tứ phương, bất chấp danh dự....

Với tôi, tôi cho rằng CSVN lần này can đảm. Cái can đảm là dám vượt qua những định kiến cố hữu, bắt tay với kẻ cựụ thù mà mình vẫn rêu rao , chỉ trích bao lâu nay..

 Nếu nhìn công tâm,  chắc bên trong nội bộ những người CSVN, họ cũng phải trăn trở, vật vã, cân nhắc...thậm chí là thanh trừng những ý kiến cản trở,  để đi đến quyết định hợp tác với Hoa Kỳ. Một quyết định quan trọng và lớn lao như thế, chỉ riêng sự túng bẫn thôi thúc là chưa đủ. Phải có thêm sự can đảm vượt qua chính tư tưởng, định kiến của bản thân mình. Lúc Hàn Tín luồn trôn anh hàng thịt, đó cũng là sự can đảm để vượt qua chính mình. Không phải bất cứ hành động cầu xin nào cũng là hèn nhát,  không phải lúc nào sự hạ mình cũng do nhu cầu sinh tồn thôi thúc.

CSVN đã chuyển mình, tự thay đổi để thích ứng với thời cuộc mới. Chắc chắn CSVN phải nhận ra sự thay đổi, chuyển mình ấy mang lại cho họ lợi ích hơn việc không thay đổi. Và vì thế họ thay đổi, chuyển mình.


Ngay sau ngày người cộng sản bảo thủ số một Nguyễn Phú Trọng bắt tay thân thiện, cởi mở với tổng thống Obama trong phòng Bầu Dục. Hãng truyền thông quốc tế BBC phỏng vấn một cựu chiến binh VNCH có tên là Ngô Kỷ. Những ai ở Cali đều biết Ngô Kỷ là người chống Cộng không đội trời chung. Ông ta chống CSVN y như những người CSVN chống Hoa Kỳ. Nếu CSVN từng coi bất kỳ ai dính dáng đến Hoa Kỳ đều là tay sai của thế lực thù địch, thì Ngô Kỷ cũng coi bất kỳ ai kể cả đồng đội của ông ta là tay sai cộng sản nếu như không chống CSVN theo ý ông ta.

Ở một nét chống đến cùng, chống sắt máu, không đội trời chung. Ông Ngô Kỷ và ông Nguyễn Phú Trọng không khác gì nhau.

Thế nhưng ông Nguyễn Phú Trọng thay đổi, còn Ngô Kỷ thì vẫn thế.

Sở dĩ BBC chọn Ngô Kỷ phỏng vấn, là bởi Ngô Kỷ đại diện tiêu biểu cho tinh thần chống CSVN đến mức một mất, một còn. Không thể đứng song song cùng tồn tại. Hãy cứ dạo trên các trang mạng xã hội, diễn đàn, các tờ báo, các hội nghị để thấy tinh thần ấy không hề nhỏ một chút nào.

Có thể cái khác nhau là tinh thần ông Ngô Kỷ xuất phát từ chánh nghĩa quốc gia, là lá cờ vàng 3 sọc đỏ có từ thời vua Thành Thái, là vì một nước VNCH nhân bản, văn minh, tiến bộ, là ý chí của hàng triệu người Việt hải ngoại. 

Nhưng thế cuộc đang diễn ra thế nào mới là điều đáng nói. Cái tinh thần mà ông Ngô Kỷ đại diện ấy, làm thế nào để chuyển biến nó thành hiệu quả là tiêu diệt được đảng CSVN, thành lập lại chế độ VNCH.? Vận động quyên góp tiền bạc, lập quân đội như Hoàng Cơ Minh, Mai Văn Hạnh, Lê Quốc Tuý tiến về giải phóng quê hương.? Hay tuyên truyền vận động toàn dân đứng lên tổng khởi nghĩa lật đổ chế độ CSVN và phục dựng lại chế độ VNCH.? Hoặc là nhờ các cường quốc tạo áp lực cô lập, cấm vận, phong toả khiến CSVN tan rã, tự sụp đổ để chế độ mới lên.?

Chẳng biện pháp nào là hữu dụng cả, nó chỉ trên lý thuyết mà thôi. Chừng nào những người chống CSVN mà còn tư duy phải một mất một còn ngay với CSVN như đánh xóc đĩa, mở ra là phải có chẵn, có lẽ, có được, có thua ngay. Chừng đó những hoạt động nỗ lực của các bạn sẽ là gáo nước đổ vào xe cát. Lý thuyết là một gáo nước sẽ làm thấm đống cát, ngàn gáo nước sẽ làm trôi đống cát. Nhưng để có ngàn gáo nước là vấn đề của thời gian, mà bạn không biết bao giờ mới có đủ ngàn gáo nước.

Hoa Kỳ tiếp đảng trưởng CSVN Ngyễn Phú Trọng. Có nghĩa Hoa Kỳ công nhận ĐCSVN.?

Đúng là vậy, nhưng chưa đủ. Công nhận ĐCSVN có nghĩa Hoa Kỳ sẽ còn công nhận hàng chục đảng phái khác ở Việt Nam. Nếu Hoa Kỳ muốn Việt Nam đa đảng, không có lý do gì Hoa Kỳ chiều lòng các đảng phái Việt Nam khác để tiêu diệt và xoá sổ Đảng CSVN. Các nước Pháp, Đức...đảng cộng sản vẫn được phép hoạt động như bất kỳ đảng phái nào. ĐCSVN vẫn hoạt động và các đảng khác cũng sẽ phải được hoạt động.

Và trong một quan điểm rõ ràng tiến bộ chung của toàn cầu như thế. Không có lý do gì mà Hoa Kỳ lại ủng hộ đảng này tiêu diệt, xoá sổ đảng khác. Các đảng phái phải phải học cách cạnh tranh lành mạnh để giành quyền lực chính trường.

Có lẽ đến lúc các đảng phái có tinh thần chống CSVN không đội trời chung, phải thay đổi quan điểm của mình. Thay đổi không phải là hèn nhát, không phải là từ bỏ bản thân mình, là thoả hiệp mắc mưu CSVN. Thay đổi là để phù hợp với một cuộc chiến mới, một tình hình thực tiễn đang diễn ra.

Điều cần thiết bây giờ là công khai thành lập đảng tại Việt Nam, có cương lĩnh, đường lối, hoạt động ôn hoà, dùng lý lẽ vận động quần chúng ủng hộ đảng mình. Một trong những đòi hỏi đầu tiên là đòi quyền chính danh của các đảng phái, tiếp tới đòi sửa đổi điều 4 hiến pháp...tiếp tới nữa thì đảng nào được nhân dân tin yêu, đảng đó nắm quyền. 

Biết đâu nhân dân vẫn tin ĐCSVN, bầu lá phiếu cho họ nắm quyền giữa muôn trùng đảng khác. Cũng phải vui vẻ chờ lần sau.

Một số bạn sẽ nói, lập đảng phái công khai sẽ bị bắt tù hết ư.?

Yên tâm đi, nếu các bạn bị bắt tù vì lập đảng phái ôn hoà. Đó sẽ là khúc xương ném giữa hiệp định toàn diện mà Hoa Kỳ và CSVN đang thực hiện. Nó sẽ làm cản trở, thậm chí là tan vỡ những gì mà Hoa Kỳ và ĐCSVN giao ước. Một khi hiệp định này tan vỡ, CSVN trở về con đường cũng quẫn, lúc đó chả ai biết nó sẽ sụp đổ hay tồn tại kiểu gì. Khi Đảng CSVN đã bước chân đi đến Hoa Kỳ thế này, con đường quay lại chẳng hề dễ chút nào. Họ sẽ phải lựa chọn là để cho các đảng khác hoạt động trong khi họ còn đầy đủ sức để lấn át để nắm quyền hơn là lựa chọn tiêu diệt các đảng khác, rồi cùng dắt tay đi đến thiên đàng CNXH sớm nhất bằng cách thăng thiên.

Nhưng không thể hoạt động với tiêu chí một mất một còn với ĐCSVN. Họ đã không còn thế với Hoa Kỳ, các bạn cũng nên nghĩ lại cho phù hợp thực tại.

Tái bút.

Cũng như thường lệ, đây là bài tào lao, chém gió, thiển cận không đánh giá hết mọi vấn đề, suy diễn,  không có lý luận cơ sở nào đúng đắn. Xin hãy đọc với tính chất giải trí. Bài viết của một  kẻ vô học, cơ hội, chọc ngoáy để câu like. Thoả mãn thói háo danh tầm thường. Hoàn toàn không có giá trị tham khảo.

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

Việt Nam thay đổi thế nào sau chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng.


Hoa Kỳ lâu nay vẫn bị ĐCSVN coi là thế lực thù địch lớn nhất. Bởi vậy chuyến đi của phái đoàn Nguyễn Phú Trọng phải được toàn đảng CSVN tinh toán, cân nhắc đi đến đồng ý. Có nghĩa trước đó đã có nhiều cuộc bàn thảo kỹ càng trong nội bộ. Có nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ hay không, quan hệ thế nào, quan hệ mang lại lợi hại ra sao, sẽ ký kết hợp tác những gì...

TBT Nguyễn Phú Trọng vốn là kẻ giáo điều cộng sản bậc nhất ở Việt Nam hiện nay. Tư tưởng luôn cảnh giác Hoa Kỳ có trong Nguyễn Phú Trọng cách đây hàng chục năm. Vào những buổi ban sơ của hiệp định thương mại Mỹ Việt, lúc đó Nguyễn Phú Trọng trong vai trò phó chủ tịch hội đồng lý luận trung ương. Một chức vụ lớn về tư tưởng của ĐCS, Trọng đã có ý kiến đề nghị cảnh giác trước việc ký kết hiệp định thương mại Việt Mỹ.

 Thế nhưng, gần hai mươi năm sau. Trên cương vị cao nhất của ĐCSVN, Nguyễn Phú Trọng dẫn bầu đoàn sang Hoa Kỳ để mong được ký kết nhiều hiệp định thương mại lớn hơn rất nhiều nữa. Chẳng hạn như hiệp định thương mại TPP.

Điều gì đã khiến Nguyễn Phú Trọng làm vậy. Đó là tình hình kinh tế của Việt Nam đang ở mức thảm hại và việc Trung Quốc  gia tăng đe doạ chiếm đoạt biển Đông. Nhân dân Việt nam sục sôi đòi hỏi ĐCSVN phải có liên kết với Hoa Kỳ để giải quyết hai vấn đề bức bối là kinh tế và chủ quyền. Áp lực từ phía người dân đòi hỏi quan hệ với Hoa Kỳ ngày càng tăng cao. Nhưng ĐCSVN vẫn chần chừ, không quyết bao nhiêu năm nay việc quan hệ chiến lược với Hoa Kỳ. Đến bây giờ CSVN mới quyết định.

Bởi quan hệ với Hoa Kỳ để giải quyết được hai vấn đề đó, thì vấn đề tồn tại của ĐCSVN sẽ ở đâu. ?

Câu hỏi hoài nghi về sự tồn tại của ĐCSVN tương lai sẽ ra sao khi hợp tác với Hoa Kỳ là nỗi lo của toàn thể đảng CSVN. Khi câu hỏi này chưa được thoả đáng, thì dẫu kinh tế Việt Nam có quay lại thời bao cấp gạo châu, củi quế hay Trung Quốc có đánh chiếm nốt Trường Sa như năm 1988 thì cũng chưa thể khiến người cộng sản động lòng.

Dường như Hoa Kỳ đã có một chính sách để bảo đảm an toàn cho ĐCSVN trong tương lai. Một chính sách không hề mới, bởi Hoa Kỳ đã từng làm với Trung Quốc trước kia.

Để minh chứng cho ví dụ ấy sẽ được đảm bảo, Hoa Kỳ mời TBT Nguyễn Phú Trọng đến phòng Bầu Dục để hội đàm, ký kết, thương thảo những hiệp định đã được hai bên chuẩn bị qua nhiều lần trao đổi trước đó.

 Một cách gián tiếp tỏ thiện chí của Hoa Kỳ là ngầm công nhận vai trò lãnh đạo của cộng sản Việt Nam. Đó là điều khiến cho toàn đảng CSVN cảm thấy yên tâm khi hợp tác với Hoa Kỳ. Trong đầu những người CSVN chắc đã thở phào nhẹ nhõm, nếu CS Trung Quốc hợp tác với Hoa Kỳ mà vẫn tồn tại hàng chục năm đến giờ. Thì người cộng sản VN chả có gì phải lo ngại cho tương lai mấy mươi năm nữa của họ, khi quan hệ với Hoa Kỳ.

Các thắc mắc, hoài nghi của ban lãnh đạo  ĐCSVN đã được giải quyết. Hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ mà vẫn tồn tại cai trị đất nước.

Chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng đến Hoa Kỳ năm 2015 cũng như chuyến đi của Đặng Tiểu Bình đến Mỹ năm 1979. Nếu chuyến đi của Đặng là nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Liên Xô tại Đông Nam Á. Thì chuyến đi này của Trọng lại nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc tại Đông Nam Á.

Như thế nếu có xung đột căng thẳng với Trung Quốc, chẳng những CS Việt Nam không sợ Hoa Kỳ can thiệp làm mất chế độ. Trái lại còn được Hoa Kỳ yểm trợ để đứng vững hơn.

Hoa Kỳ vẫn thực dụng như họ từng thực dụng.

Người Trung Quốc đã biết tận dụng khoảnh khắc mâu thuẫn Xô - Mỹ lúc đó để kiếm những cơ hội phát triển kinh tế, quốc phòng cho mình thành một cường quốc như ngày nay. Liệu những người cộng sản Việt Nam có làm được như vậy không. ? Họ có phát triển được kinh tế, bảo đảm được chủ quyền mà vẫn giữ vững vai trò cai trị đất nước hay không.?

Tuy chính sách, bước đi của CSVN hôm nay có phần giống với Trung Quốc trước kia. Nhưng thời điểm khác nhau, nội bộ khác nhau, nhân dân khác nhau....không ai có thể biết được trước sẽ thế nào.

 Trước mắt sau chuyến đi này, Việt Nam có nhiều thay đổi về kinh tế, giáo dục, nhân quyền, quốc phòng....một số văn bản luật.

Nhưng chỉ hai vấn đề thay đổi lớn nhất là chính sách kinh tế và chính sách quốc phòng. Còn các vấn đề còn lại như nhân quyền, tôn giáo, giáo dục, y tế sẽ được thay đổi một cách dè dặt theo kiểu ban ơn nhỏ giọt để xoa dịu dân chúng và giảm bức xúc của những thượng nghị Hoa Kỳ.

Tái bút.

Nếu trường hợp của Việt Nam hôm nay tương tự như Trung Quốc, đợt tới đây có thể Việt Nam sẽ có thêm vài đảng phái được phép hoạt động như Trung Quốc bây giờ đang có 9 đảng được chính thức công nhận hoạt đông. Đó là lý do vì sao một mặt Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ với CSVN nhưng vẫn có những gặp gỡ với các nhà bất đồng chính kiến, các lãnh đạo đảng phái Việt Nam.

Để phòng ngừa trường hợp này đến, trong trường hợp không thể dùng biện pháp bắt bớ, bỏ tù vì tội lập đảng. Cộng Sản Việt Nam ra tay tăng cường ráo riết dùng dư luận để vu vạ tư cách những người đấu tranh có khả năng thu hút. Đặc biệt cộng sản VN chú trọng tới việc lợi dụng tính tranh giành ảnh hưởng của các đảng phái, nhóm hội để  khoét mâu thuẫn cho đấu đá, chỉ trích nhau, tự mình giảm giá trị trong mắt quần chúng nhân dân. 

Với số đông quần chúng nhân dân thấy xe bia đổ chạy ra hôi, thấy ăn miễn phí chen nhau chật cứng đường, hoặc đẩy bật nhau để giành đồ ăn tự chọn đồng thời vẫn ca ngợi lãnh tụ Hồ Chí Minh hay ĐCSVN, thì một chút thay đổi kinh tế sẽ khiến họ ơn Đảng, một chút thay đổi quốc phòng sẽ khiến họ tự hào mang dòng máu một dân tộc quật cường, bách chiến, bách thắng. Và như thế đương nhiên họ không bao giờ là lực lượng chống đối lại ĐCSVn vinh quang mà HCM dày công tạo dựng.

Con đường đi đến dân chủ phía trước vẫn gian nan. Nhưng may mắn trong hàng ngũ đấu tranh dân chủ còn có nhiều người tài, đức, có học thức, có tâm với đất nước. Ngày càng đông dân chúng chán ghét sự cai trị của ĐCSVN. Cho nên sẽ còn nhiều hy vọng.

Tiếc cho anh Gió là tình hình diễn biến thế này, giấc mơ yên bình mở quán bán hàng ăn, nuôi gà chọi, trồng rau của anh Gió lại trở nên xa hơn một chút. 

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015

Nghề nấu ăn.

Từ 10 tuổi trở đi mình đã biết nấu cơm. Ngày ấy nấu cơm bằng bếp củi, thấy mẹ cứ lụi hụi mình mới bảo.

- Mẹ dạy con nấu cơm, để con nấu giúp mẹ.

Mẹ nhìn mình ngỡ ngàng, rồi mẹ bảo cách nấu. Vo gạo, cho nước thế nào. Đun sôi nước thì cho gạo vào, đun tiếp thấy nước cạn, nồi cơm nổi bong bóng trên mặt hạt gạo thì rút bớt củi ra đun lom đom. Sau cùng cời than xung quan không đốt củi nữa. Tự thế là cơm chín.

Mẹ dạy tiếp cách làm món ăn, từ luộc rau, tráng trứng, rang thịt.

Mình là học trò xuất sắc hay mẹ là cô giáo dạy giỏi không biết. Nhưng rất nhanh mình nấu được tất cả các món trong những ngày giỗ , Tết. Giỏi đến mức khi 15 tuổi mẹ có thể yên tâm ngày giỗ, Tết, khi đi chợ về. Mẹ để làn đó, quay lên rửa dọn ban thờ. Mình cứ nhìn đồ mẹ đi chợ về là biết làm những gì. Măng, miến, thịt đông, xào, bóng bì...tự một tay mình làm hết.

Thật ra là mình không muốn nhìn mẹ mình làm gì. Lúc đầu chỉ nghĩ làm để giúp đỡ mẹ, sau nấu nướng nhiều lại thấy thích. Bố bảo là con làm gì mà thấy khổ là tự nhiên khổ, còn thấy vui là sẽ thấy vui. Đúng là thế thât, càng làm nhiều món phức tạp mà nhà ăn ngon, mình càng thấy vui. Chả nghĩ ngợi vì sao nhà 5 anh em trai, mà mình cứ phải nấu nướng.

Ngày trước khó khăn, mỗi một lần nấu ăn là cả một bài toán. Thức ăn làm gì có nhiều như bây giờ. Có mớ rau muống phải luộc qua lấy nước, rồi xào với tỏi và mắm tôm. Nhiều khi bữa ăn chỉ có đúng mớ rau muống thế thôi. Mẹ giao cho nhiệm vụ đi chợ nữa, vắt óc ra mà nghĩ xem mua gì về. Đắn đo từ hàng cá, hàng thịt, hàng đậu phụ, lạc như một bà nội trợ nghèo. Mua miếng thịt bụng bèo nhèo phải mua thêm miếng dừa về kho cùng, bữa như thế gọi là sang. Có bữa mua lạc và dưa. Về xào dưa với tí mỡ, cà chua rồi cho nước vào đun. Giã lạc bỏ vào dưa. Cả bữa chỉ độc món dưa trong mâm. Mua đậu phụ cũng không có mỡ mà rán, đậu phụ thái ra đổ chút nước và muối, thêm được tí xì dầu cho có mầu kho lên ăn với rau muống luộc hay dưa bắp cải.

Thức ăn quý và hiếm thế, nên nấu phải cẩn thận, kỹ càng. Lỡ mà hỏng thì tiếc đứt ruột.

Bố dạy rang nhộng, rang tôm. Rang làm sao cho khi ra đĩa con tôm, con nhộng phồng căng, ăn giòn và chín lại ngấm mắm muối. Mẹ dạy thêm làm món cà bát, củ cải khô trộn tỏi, dấm, xì dầu, ớ, chút đường. Về nấu ăn mình sáng dạ, thông minh lắm. Bố mẹ chỉ dạy một lần là làm được.

Bố bảo thằng này sau đi làm nghề nấu ăn, có năng khiếu, không sợ thất nghiệp.

Mình lớn lên, làm đủ nghề chợ búa, bến bãi, buôn lậu, cờ bạc...rồi xây dựng, sắt thép, in ấn quảng cáo...chưa bao giờ một lần làm nghề nấu ăn.

Rồi số phận là điều không ai biết được trước, mình bây giờ ở Châu Âu trong diện học bổng dành cho nhà văn của chính phủ Đức. Mình không nói về tài năng hay đức độ, vì mình không có những điều ấy. Chỉ nghĩ rằng đó là số phận đưa đẩy. Đôi khi trong những buổi thuyết trình ở những hội trường sang trọng, có nhiều quan khác quốc tế. Mình nhìn xuống dưới thấy những ánh mắt theo dõi mình, mình tự hỏi sao mình lại đứng ở vị trí này. Có phải mình đi nhầm vào nơi không phải là chỗ cho mình chăng.?

Thinh thoảng mình xuống nhà vợ chồng anh bạn ở Mu Nich. Họ có một quán ăn, lần nào mình cũng thích chui vào bếp ngắm ngọn lửa và những món ăn trong chảo kêu xèo xèo, mùi thơm dậy thơm, những món ăn mang mầu sắc hấp dẫn. Mình thấy thân quen, thấy gần gũi, thấy sự bình yên trong cái tất bật của nồi niêu, xong chảo, tay quai tay muỗng. Cảm thấy đây mới là chỗ cho chính minh.

Mình mơ ước có một quán ăn nhỏ. Một quán ăn nhỏ để mình tự nấu các món ăn, không phải quán lớn để làm ông chủ lớn thuê người nấu , chỉ việc đứng chào khách và thu tiền. Mình thích một quán nhỏ ở ngoại ô Hà Nội . Chẳng cần nhiều khách hay phải bán những món đắt tiền. Chỉ là những món dân giã, giản dị được chọn loc, chế biến cẩn thận. Khách chỉ cần đủ để quán tồn tại và nuôi sống mình. Không mong làm giàu gì từ nghề đó. Một cuộc sống yên bình.  Quán của mình sẽ có một khu riêng cho khách uống trà, ở đó mình sẽ bày hết những cuốn sách mình có. Đến cả ngàn cuốn mình mua suốt mấy chục năm tích trữ được. Có cả những cuốn mình viết nữa. Nếu có một khoảnh sân nhỏ ở quán, mình sẽ nuôi đàn gà chọi để ăn thức ăn thừa. Có một con gà trống màu ô mướt chân xanh và một con gà mái xám chân trắng, chúng sẽ cho mình một đàn gà chọi nhỏ chạy tung tăng.

 Mình mong có được ngày như thế, một đất nước thanh bình không có những bất công, ngang trái đập vào tai, mắt. Để mình thảnh thơi tâm hồn, sống với những gì mình yêu và thích. Một nghề nghiệp yêu thích như bố và mẹ mình từng nói.

Tất cả mình làm bây giờ, chỉ là mong góp chút nhỏ với công cuộc thúc đẩy thay đổi đất nước đến ngày như thế. 


Đại Vệ Chí Dị.

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 70.
Vệ Kính Vương năm thứ tư.

Nước Tề sắp sửa chiến thuyền ở Hải Nam. Người Vệ lấy làm lo lắng, phó đại thần bộ binh Vệ là tướng Đậu Xà lãnh trách nhiệm tác chiến, ngày đêm không ngủ. Vạch kế hoach liên quân hợp đồng tác chiến với các nước bạn. Kế hoạch đưa lên trên bị đại thần Quảng Phệ bác bỏ.

 Các nước như Nhựt, Phi đã chuẩn bị đâu đấy. Nghe tin việc Vệ tham dự tập trận không thành, bèn thất vọng sững sờ.

Quảng Phệ bác kế hoạch của Đậu Xà, đã thế còn tuyên bố giữa triều.

- Tư tưởng thù ghét Tề là nguy hiểm.

Nói xong, Quảng Phệ thân chinh lên biên giới, hội với đại thần bộ binh của Tề ôm hôn thắm thiết. 

Liên minh Nhựt, Phi, Vệ chưa đánh đã tan. Phó tướng bộ hình khác là Chí Ca thấy tình thế ấy, bèn trấn an quân đội.

- Không đứng với bên nào cả, lịch sử chứng minh như vậy là tốt nhất.

Nước Nhựt biết Vệ thiếu chiến hạm, định bụng gửi cho mấy chiếc để Vệ có lực. Nghe thấy quan Vệ nói như thế, bèn chần chừ không muốn giao chiến hạm nữa.

Bấy giờ triều thần có nhiều người bực lắm, cho rằng Quảng cấu kết với Tề không muốn giữ biển đảo, chẳng chịu làm gì để tăng cường quân đội. Quảng Phệ làm ra vẻ công du đi mua sắm vũ khí và kết liên minh.

Nhưng vì lòng có ý khác, Quảng đi mua vũ khí mãi không thấy xong, nơi thì thấy bảo chưa sản xuất xong. Nơi thì có thiết bị mới, Quảng lại hỏi mua thiết bị cũ. Người Phổ có ý giúp Vệ, thấy Quảng một mực chỉ đòi mua thiết bị cũ, giận lắm nói.

- Chúa của nước ông sang đây, kêu Vệ nguy khốn vì Tề, than khóc rằng vũ khí thô sơ. Nay ông mua thiết bị cũ về để chiến đấu với địch hay là để làm cảnh.

Người Phổ không bán, báo lại cho Chúa Bạo việc làm của Quảng.

Quảng đi kết giao với nước Độ ba lần không đâu vào đâu. Người Độ nóng lòng chờ ký minh ước, Quảng vẫn lươn khươn thác này nọ phải đợi hỏi cả triều. Người Độ thúc mãi không được, cũng nản định bỏ không bàn nữa.

Quảng sang Phú Lãng Sa để hỏi mua thiết bị định vị , hoa tiêu cho tàu thuyền. Nhưng đến nơi chỉ lượn lờ quán xá, mua sắm, chơi bời.

 Bọn tuyên huấn quân đội  ra sức dụ dỗ dân chúng rằng việc chuẩn bị chiến tranh nóng vội chỉ tổ làm cho Tề thêm bực , đổ dầu vào lửa. Những kẻ nào muốn phá hoại bình yên của Vệ mới thúc đẩy , đòi hỏi việc tăng cường vũ khí, liên minh của Vệ. Đánh nhau chỉ tổ không làm ăn được gì, những nhà đầu tư họ rút hết, không ai dám làm ăn với một nước đang bất ổn sắp chiến tranh.

Người Phú Lãng Sa thấy Quảng thái độ không nhiệt tình hỏi mua thiết bị. Biết là Quảng không thật lòng mua, chỉ hỏi lấy lệ. Tin ấy cũng bay về triều Vệ.

Cả triều căm phẫn, thấy Quảng ngày càng thờ ơ viêc phòng thủ, chỉ củng cố quyền lực, ve vãn Vệ Kính Vương để mong được nối ngôi. Trong khi bờ cõi khắp nơi ngoại bang nhòm ngó. Trong nhân dân ai ai người ta cũng chán ghét, nguyền rủa Quảng Phệ.

Chả biết lời oán nguyền có thấu trời xanh hay không. Quảng Phệ ở Phú Lãng Sang bỗng nhiên bị bệnh đầy bất ngờ, nằm lại chữa trị luôn không biết bao giờ mới về nước, bệnh tình nặng nhẹ thế nào cũng không ai hay. Thấy úp mở nói rằng phải phẫu thuật nặng.

Quảng Phệ lâm bệnh không rõ mệnh hệ thế nào. Nhưng từ khi Quảng biệt tăm, nước Vệ tự nhiên có luồng sức sống mới. Người Nhựt cấp  chiến hạm cho Vệ lại còn thêm khoản tiền lớn.

 Vũ khí đặt mua bị om bao lâu bỗng nhiên ồ ạt được chuyển về. Nước Cờ Hoa lại gấp rút chuẩn y cho Vệ nhiều hiệp định thương mại, đã thế còn vời Vệ Kính Vương sang bàn hợp tác. Bọn Việt Kiều ở đâu ùn ùn kéo về Thành Nam nước Vệ mua đất đai, một ngày nước Vệ bán đến mấy trăm ngôi nhà. Chưa hết, đột ngột ngành dệt may chủ lực xuất khẩu của Vệ nhận được hàng tỷ Mỹ Kim của nhà đầu tư ngoại quốc....

Hoá ra bọn tuyên huấn của Quảng toàn lừa bịp dân chúng. 


Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2015

Sinh mệnh chính trị của Phùng Quang Thanh.

Vào ngày 26 tháng 6 trên mạng xã hội Facebook rộ tin đồn đại tướng , bộ trưởng quốc phòng Việt Nam, Uỷ viên bộ chính trị Phùng Quang Thanh bị ám sát tại Paris bởi hai phát đạn. Tin đồn chưa xác định ông Thanh còn sống hay không. Bản tin có nói ông Thanh phải vào viện ngay lập tức.

Tin đồn loan tải với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Đầu tiên thì nhiều người hoài nghi về tính xác thực của tin này. Sự im lặng của truyền thông báo chí cộng sản Việt Nam khiến người ta phải phân vân. Theo lẽ bình thường nếu tin đồn xấu như vậy rộ lên trong dư luận. Báo chí Việt Nam chỉ cần đưa một bản tin có hình ảnh ngày giờ ông Thanh hoạt động gì đó là phá tan ngay được tin đồn.

Đến ngày 1.7.2015 đại hội thi đua toàn quân diễn ra. Tất cả các tướng lãnh quan trọng của Việt Nam đều có mặt, duy nhất không có ông Phùng Quang Thanh. Ở đại hội này ông Nguyễn Tấn Dũng chủ trì, ngồi cạnh ông là hai tướng Ngô Xuân Lịch và Đỗ Bá Tỵ. Trước đó ở một cuộc họp chính phủ, chỗ ngồi đề tên ông Phùng Quang Thanh là một vị tướng khác.

Báo chí Việt Nam thất thủ, để mặc tin đồn càng hoành hành ác liệt hơn trong dư luận vì sự thiếu vắng ông Thanh trong hai phiên họp nói trên.

Ngày 2.7.2015 báo Tuổi Trẻ đưa tin ông Phùng Quang Thanh đang chữa bệnh tại Pháp. Bản tin nói rằng ông đã phải phẫu thuật. Một cách úp mở, bản tin báo Tuổi trẻ không loại trừ ông Thanh bị bệnh ung thư.

'' Tối 30-6, ông Thanh đã được phẫu thuật, có thể là một khối u phổi.
Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, ông Thanh từng bị chấn thương vùng ngực từ thời chiến tranh, lâu dần chấn thương đó khiến một bộ phận phổi bị xơ.
Khoảng hai tháng trước, ông Thanh bắt đầu bị ho nặng, sinh thiết chưa phát hiện ung thư nhưng các dấu hiệu xơ hóa vùng phổi cộng với ho nặng là những dấu hiệu đáng ngại của căn bệnh này.''

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20150701/bo-truong-quoc-phong-phung-quang-thanh-tri-benh-tai-phap/770250.html


Bản tin tiếp theo của báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Phạm Gia Khải, trưởng ban bảo vệ sức khoẻ trung ương nói rằng ông Thanh bị u lành, sức khoẻ diễn biến tốt, chỉ hai hay ba tuần nữa là về nước. Nhưng phần tô đậm của bản tin này lại nói ông Thanh trước đó ho ra máu.

Cũng úp mở, ông Phạm Gia Khải bóng gió nhắc đến tình huống xấu là ông Thanh bị bệnh ung thư.

Cũng theo giáo sư Khải, ngay cả khi được xác định đúng là ung thư phổi thì với kỹ thuật mới như hiện nay, hoá trị, xạ trị, cũng không quá lo. Việc lựa chọn sang Pháp chẩn đoán, điều trị cho đại tướng Phùng Quang Thanh bởi các chuyên gia nhận thấy kỹ thuật sinh thiết tại Pháp có nhiều ưu việt, cho kết quả chính xác để đưa ra hướng phẫu thuật, điều trị tối ưu.


http://www.thanhnien.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/bo-truong-quoc-phong-phung-quang-thanh-duoc-chan-doan-bi-u-phoi-lanh-tinh-580572.html

Tổng kết về tin đồn cũng như tin từ báo chí Việt Nam, chúng ta thấy dù ông bị bệnh hay bị ám sát thì đều có những điểm chung.


1- Ông Thanh đang phẫu thuật tại Pháp
2- Ông Thanh ho ra máu do liên quan đến phổi.
3- Tính mạng có thể tình trạng nguy hiểm.

Đến lúc này cũng không thể bác bỏ tin ông Thanh bị ám sát, vì nếu đạn bắn đúng phổi thì người bị bắn cũng trào máu miệng.

Điều cần bàn là tại sao tin đồn lại xuất hiện ngay lập tức và có những dấu hiệu chính xác. Loại trừ việc ông Thanh bị ám sát chưa thể khẳng định được. Thì việc ông Thanh đi Pháp, phải phẫu thuật, tính mạng nguy hiểm là những thứ đã được báo chí Việt Nam sau vài hôm buộc phải khẳng định.

Kịch bản thật sự có lẽ ông Thanh bị bệnh nặng về phổi, ông dấu kín và cuối cùng không thể dấu được khi ho ra máu và đột quỵ tại Pháp. Các đối thủ của ông trong chính trường Việt Nam đã ngầm đưa tin ông bị ám sát ra ngoài, tình tiết ông bị ám sát bằng hai phát đạn của một sát thủ giống y như phim hành động chắc chắn sẽ là tin giật gân, đánh đúng tâm lý tò mò của dư luận. Tạo thành một luồng đồn đoán rộng rãi, gây bất lợi việc che đậy ông Thanh bị bệnh. Tin đồn đó nếu không bị phản bác thì buộc thông tin ông Thanh phẫu thuật tại Pháp, phải được báo chí công nhân chính thức.

Thường thì thông tin về các lãnh đạo quan trọng của ĐCSVN được giữ kín như bí mật quốc gia. Trong trường hợp này, đối thủ của ông Thanh đã dùng một mánh khoé rất hiệu nghiệm để phơi bày sự thật bằng cách dùng tin đồn.

Bước tiếp theo là các đối thủ của ông nửa kín, nửa hở tiết lộ bệnh tình của ông Thanh rất trầm trọng như xơ phổi, ho ra máu, phải phẫu thuật , phải sinh thiết thử máu tại bệnh viện tối tân bên Pháp, có nghĩa mức độ bệnh đã không còn chữa được tại Việt Nam. Tin báo chí còn không loại trừ khả năng ông bị ung thư, và việc điều trị không phải lần này là thôi , mà còn có thể nhiều đợt điều trị khác.

Một uỷ viên BCT dự kiến vào chức TBT trước đây là Hồ Đức Việt đã phải rời khỏi BCT vì bệnh tình bị phát hiện trước ngày đại hội Đảng toàn quốc. Ông Phùng Quang Thanh cũng tương tự như ông Hồ Đức Việt, ông Thanh được dự tính sắp đặt là chủ tịch nước hay tổng bí thư trong đại hội tới đây. Tin tức về bệnh tình của ông Thanh như thế này, đồng nghĩa với việc dù ông có chữa được bệnh tại Pháp thì ông cũng không thể đảm nhận chức vụ quan trọng cho một nhiệm kỳ dài đến 5 năm. Một điều quy định của ĐCSVN là những ứng cử viên đảm nhận chức vụ từ uỷ viên trung ương trở lên phải đảm bảo sức khoẻ thực hiện cương vị hết nhiệm kỳ 5 năm.

Tin đồn ông Thanh bị ám sát chưa xác thực. Nhưng thông tin báo chí chính thức tiết lộ về bệnh tình ông Thanh ngang bằng những phát đạn ám sát sự nghiệp chính trị của ông Thanh. Với những phát đạn như thế từ báo chí Việt Nam , sự nghiệp chính trị của ông Phùng Quang Thanh đã bị kết liễu dứt điểm. Ông còn sống hay đã chết cũng đã bị loại khỏi chính trường Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa mới đây được quốc hội phân thêm quyền hạn bổ nhiệm bộ trưởng trong giai đoạn bộ trưởng cũ vì lý do nào đó vắng mặt. Với trường hợp bộ trưởng là uỷ viên BCT thì không rõ ông Dũng có bổ nhiệm được không. Nhưng chỉ cần ông Dũng chỉ định người tạm thời thay thế, chừng đó cũng đủ cho nhân vật thay thế trong vòng gần 1 năm nữa dành được sự ủng hộ trong quân đội. Thuận lợi cho nhiệm kỳ đại hội đảng tới tiếp tục giữ chức BTBQP.

Hiện nay trong quân đội có hai tướng khả năng đảm nhiệm vị trí bộ trưởng quốc phòng là Ngô Xuân Lịch và Đỗ Bá Ty. Ông Lịch là người trong Ban bí thư, là chủ nhiệm chính trị quân đội, ông Lịch có lợi thế hơn ông Đỗ Bá Tỵ về mặt đảng. Ngày 2.7 vừa qua, Ngô Xuân Lịch đã nhấn mạnh tầm quan trọng của quân đội trong việc chống diễn biến tư tưởng, diễn biến hoà bình...Nâng cao tầm nguy hiểm của kẻ địch tức là nâng cao trách nhiệm của mình. Ý của ông Lịch là lúc này cần người nắm chắc tư tưởng quân đội , định hướng cho họ tuân theo chỉ đạo của Đảng, và trong tình hình như thế thì ông là người xứng đáng giữ vai trò Bộ Trưởng Quốc Phòng Việt Nam.

Ông Đỗ Bá Tỵ chưa có hành động gì để chứng tỏ mình lãnh nhiệm chức BQP. Nhưng về mặt quân sự, tác chiến chắc chắn là chuyên môn của ông Tỵ, và ông hơn đứt các đối thủ trong BQP về mặt này. Những diễn biến ở Cam Pốt và biển Đông ngày một căng thẳng là có lợi cho một người có chuyên môn như ông Tỵ.


Tất nhiên thì mọi người sẽ nói, với cộng sản ai lên thay cũng thế thôi.

Nhưng với quan điểm cá nhân, tôi cho rằng người như Đỗ Bá Tỵ làm bộ trưởng QP có lẽ tốt hơn cho đất nước. Vì ông Lịch chú trọng đối phó với kẻ thù bên trong, ông Lịch muốn làm một thứ lá chắn, bảo kiếm để bảo vệ cho sự cai trị của Đảng cộng sản. Nếu chú trọng thế, ông sẽ không ngại gì hợp tác với bộ quốc phòng Trung Quốc để giữ tình hữu nghị, tương trợ lẫn nhau. Như người tiền nhiệm trước ông đã đang làm và có sẵn những bước đệm để ông triển khai tiếp.

 Có lẽ ông Dũng không dại gì tạo điều kiện cho người như Ngô Xuân Lịch nắm tạm thời BQP.